Ngày đã ngả về tây, ánh nắng chiều dần dày lên.
Thanh Đằng Kiếm Viện đang chuẩn bị tiệc tối nghênh đón chư sinh xem
lễ.
Đệ tử từ hơn hai mươi tu hành chi địa đều đã đến đông đủ, tụ tập trên bãi
đất trống trước thạch điện, đệ tử của kiếm viện cũng gia nhập, khiến tràng
diện càng thêm náo nhiệt.
Nam Cung Thải Thục ngồi cạnh Từ Hạc Sơn và Tạ Trường Thắng, ngồi
bên kia Tạ Trường Thắng là Tạ Nhu.
Vẻ mặt Tạ Trường Thắng vô cùng đau khổ, ngồi nghe giáo huấn.
"Tới bây giờ Bạch Dương Động vẫn chưa có động tĩnh gì, một tháng sắp
qua rồi, giờ ngươi còn dám đánh cuộc hay không?"
"Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù ngươi chưa nhìn thấy sự vất
vả của việc kiếm tiền, ngươi cũng phải biết suy nghĩ cho gia đình chứ, tự
nhiên nhảy ra đi tranh cãi với Cố Tích Xuân làm cái gì? Chưa nói Cố Tích
Xuân có khả năng đi vào Mân Sơn Kiếm Tông học tập, dù hắn có ở trong
Mân Sơn kiếm hội thất bại, thì với tu vi của hắn hiện giờ, thành tựu tương
lai cũng không thể nào coi thường được, việc buôn bán trong nhà quan
trọng nhất là được hòa khí sinh tài, vậy mà... ngươi chỉ biết gây chuyện
sinh sự, nếu không biết tu tỉnh lại, sau này sẽ gây thù hằn khắp nơi."
"Trong nhà cho ngươi tiền, là để ngươi dùng vào việc tu hành hoặc giao
hữu bạn bè khi đi ra ngoài du lịch, chứ để ngươi mang ra đánh cược vào
một kẻ xuất thân quán rượu hay sao?"
Tạ Trường Thắng đã quen bị Tạ Nhu quản giáo, nên chỉ mặc niệm trong
lòng ta không nghe thấy ta không nghe thấy, nhưng Nam Cung Thải Thục
ngồi bên kia nghe Tạ Nhu mở miệng cứ một tiếng kẻ xuất thân quán rượu,
hai tiếng kẻ xuất thân quán rượu thì không chịu nổi, chân mày cau lại.