"Nghe nói ngươi ở trước cửa Thanh Đằng Kiếm Viện nói nếu Đinh Trữ
một tháng phá cảnh, ngươi sẽ nhận hắn làm tỷ phu Tạ Trường Thắng đúng
không?" Cô không chịu nổi chen vào, hỏi Tạ Nhu: "Tạ Trường Thắng còn
có tỷ tỷ nào khác không?"
"Hắn chỉ có một tỷ tỷ là ta thôi."
Tạ Nhu nghe ra được thâm ý của Nam Cung Thải Thục, cô hào sảng
cười: "Thải Thục muội muội, đừng nói hắn chỉ có một người tỷ tỷ là ta, dù
còn có nữa, loại chuyện đại sự như thế này, ta có thể làm chủ thay người
khác hay sao?"
Nam Cung Thải Thục nghĩ tới tình huống thân thể của Đinh Trữ, lại nghĩ
tới cha mình vẫn chưa đưa đan dược tới, trong lòng càng thêm nóng nảy, cô
xụ mặt lạnh nhạt nói: "Vậy là ngươi rất nghiêm túc? Nếu quả thật Đinh Trữ
có thể một tháng Luyện Khí, thì ngươi liền thật sự không phải hắn không
lấy chồng?"
Từ Hạc Sơn ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng lẽ tiết trời cuối thu này hanh
nóng quá, nên mọi người ai cũng dễ bị nóng nảy chăng? Sao hôm nay đến
cả Nam Cung Thải Thục cũng nói chuyện âm dương quái khí, đâm bị thóc
chọc bị gạo như thế này?
Thấy nét mặt Nam Cung Thải Thục lạnh tanh, Tạ Nhu giật mình, nhưng
cũng không thèm để ý, bật cười: "Ai mà chẳng biết Tạ gia chúng ta xưa nay
buôn bán lời hứa đáng giá nghìn vàng, ta tuy không phải đàn ông, nhưng
cũng không bao giờ lật lọng."
Mấy câu vừa rồi của Nam Cung Thải Thục thanh âm không nhỏ, nên Từ
Hạc Sơn cảm thấy hôm nay Nam Cung Thải Thục có chút khác thường, mà
câu trả lời của Tạ Nhu cũng âm vang hữu lực, người chung quanh đều nghe
thấy.