Cố Tích Xuân cách đó không xa vốn đang tiêu sái uống một mình, nhìn
thấy cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi cười nhạo lắc đầu, nghĩ thầm từ
cửa kiếm viện tới bây giờ đã lâu như thế, mà vẫn còn có người đàm luận
chuyện của tên kia, thực là nhàm chán.
Nhưng ngay lúc ấy, những tiếng bước chân nặng nề vọng tới.
Có người đang chạy nhanh tới, và còn không khống chế được chân khí
dưới chân, làm xoáy lên rất nhiều bụi đất.
Nam Cung Thải Thục nhíu mày, quay lại xem, nhận ra đó là sư huynh
Hướng Mạc.
Hướng Mạc nhập môn sớm hơn cô một năm, tính tình trung hậu, ngày
thường làm việc rất trầm ổn, không ngờ lúc này lại khá là bối rối và khiếp
sợ.
Cô hỏi ngay, "Hướng sư huynh, chuyện gì vậy, sao lại vội vàng như
thế?"
"Một. . . Một. . . Một. . ." khuôn mặt Hướng Mạc đỏ bừng vì cảm xúc
quá mức kịch liệt, nhất thời nói liên tục ba chữ "Một" , nhưng không nói
được phần đằng sau.
Nam Cung Thải Thục đột nhiên sáng mắt, cô như ngừng thở, bật kêu lên:
"Chẳng lẽ Đinh Trữ đã thật sự đột phá đệ Nhị Cảnh, một tháng Luyện
Khí?"
Đám chư sinh nghe câu hỏi của Nam Cung Thải Thục, vẫn cho rằng
không có khả năng, nhưng phản ứng của Hướng Mạc, lại làm cho họ như bị
đóng băng .
Hướng Mạc hít thở dồn dập, gật đầu.