Nói xong, cô quay người quay về chỗ chư sinh tụ tập.
Lòng Đinh Trữ trầm xuống.
Người ngoài nghe câu này có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng một
ánh mắt sau vàcủa Tạ Nhu khi quay người, Đinh Trữ nhìn là đã hiểu.
Cô cứng rắn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.
Cô không bức bách hắn lấy cô, nhưng cô nhất định phải gả cho hắn. Nên
hắn không cưới, cô sẽ không lấy chồng, không gả cho người khác.
Cái này nghe qua thì rất buồn cười.
Nhưng Đinh Trữ không thể nào cười nổi.
"Kỳ thật cô bé đó với ngươi rất xứng đôi vừa lứa."
Lý Đạo Ky hơi quay người, nói vừa đủ cho Đinh Trữ nghe thấy, "Không
nói Quan Trung Tạ gia phú giáp một phương, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn
cho việc tu hành của ngươi, mà tướng mạo và phẩm hạnh của cô bé ta đều
rất hài lòng, ta đề nghị ngươi hãy nghiêm túc mà cân nhắc."
"Sao lại có người sư thúc phiền phức như ngài?" Đinh Trữ căm tức: "Ta
mới bao nhiêu tuổi, mới tu hành được bao lâu, mới tới Thanh Đằng Kiếm
Viện còn chưa nhìn ra nó tròn méo thế nào, đương nhiên nhảy ra một kẻ
bảo ta tới đón dâu. . ."
Lý Đạo Ky cắt ngang, "Thanh Đằng Kiếm Viện thế nào sau này sẽ có
thời gian từ từ mà xem, nhưng có những người nếu lỡ bỏ qua rồi sau này
không gặp lại được nữa."
Đinh Trữ càng bực bội: "Cô ta làm như vậy hay lắm à, ngươi thân là
trưởng bối, ngươi cũng nhìn ra được cô ta là một người can trường, việc
ngươi cần phải làm là tìm cách nào khuyên được cô ta bỏ suy nghĩ đó đi