mới đúng chứ! Còn nữa, nếu ngươi thích cô ta như thế, thì bảo cô ta gả cho
ngươi đi."
Lý Đạo Ky nhìn dáng vẻ thở hổn hển khó gặp của Đinh Trữ, không khỏi
mỉm cười: "Ta muốn thế đấy chứ, nhưng người cô bé vừa ý không phải ta."
Đinh Trữ rất là chán nản.
"Tỷ, chuyện này ta làm tốt đấy chứ, giúp tỷ với anh rể chính thức lễ ra
mắt lẫn nhau?" Nhìn Tạ Nhu đang đi về tới, Tạ Trường Thắng ra vẻ chân
thành.
Tạ Nhu bình thản nhìn hắn: "Trẻ con."
Tạ Trường Thắng không ngờ Tạ Nhu chỉ nói hai chữ ấy, sự đắc ý trong
lòng hóa thành hư ảo.
Từ Hạc Sơn và Nam Cung Thải Thục cảm thấy rất đồng cảm với Tạ
Nhu, hai người vàcảm thán, "Phải chọn bạn mà chơi."
***
Trong mắt Đoan Mộc Luyện và các sư trưởng của Thanh Đằng Kiếm
Viện, hành vi của Tạ Trường Thắng là vô cùng khôi hài, chỉ vì ngại thân
phận những đệ tử ngoại viện tới đây xem lễ, nên họ mới không mắng hắn.
Nhưng nghĩ tới việc tế kiếm thí luyện thập phần trang trọng của Thanh
Đằng Kiếm Viện bị trò trẻ con kia làm cho lộn xộn ngay lúc đầu, sắc mặt
của họ trở nên vô cùng khó coi.
"Thời gian đã tới, Địch viện trưởng đang ở hậu sơn chờ, tế kiếm thí
luyện sắp được bắt đầu, Tiết động chủ, các ngươi muốn nghỉ ngơi một chút
trước, hay tới đó luôn?"