kiếm hội.
Đoan Mộc Luyện nao nao.
Nếu đệ tử khác chưa tới, hắn sẽ rất giận, nhưng đây lại là Hà Triêu Tịch,
nên hắn không tức giận chút nào.
"Hà Triêu Tịch!"
Hắn quay người, gọi to về phía hậu sơn của Thanh Đằng Kiếm Viện.
Mấy tức sau, có tiếng xé gió vang lên.
Một thiếu niên mặc áo xanh đơn giản, dáng người cân xứng đang bay vút
tới.
Quang người hắn có khói trắng bốc hơi.
Đây không phải mồ hôi hắn, mà là sương trắng ở chung quanh bị nhiệt
độ cơ thể hắn làm cho bốc hơi.
Nhiệt độ cơ thể cao như vậy, cho thấy hắn vừa mới luyện tập thân thể rất
nặng.
Nhớ tới lời đồn về kẻ khắc khổ tu hành này, ánh mắt Cố Tích Xuân càng
thêm lạnh.
***
"Hắn chính là Hà Triêu Tịch, trừ đi ăn cơm ra nhà xí, thì toàn bộ thời
gian còn lại đều dùng để tu hành, hắn không thể không biết hôm nay là
ngày tế kiếm thí luyện, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian, nên vẫn
còn tu luyện, chờ tới bây giờ mới đi ra." Đinh Trữ cẩn thận nhìn thiếu niên,
bên tai là tiếng thì thào của Nam Cung Thải Thục.