Đoan Mộc Luyện cố gắng kềm chế sự khó chịu của mình, bước ra, thi lễ
chào Tiết Vong Hư.
"Chỉ một lão già gần đất xa trời, tùy tiện tới đây xem thôi, mọi chuyện ở
đây đều do Lý Đạo Ky xử lý, không cần phải hỏi ý kiến của ta." Tiết Vong
Hư mỉm cười.
Nếu quả thật chỉ một lão già gần đất xa trời tùy tiện tới xem, vậy thì tốt
rồi.
Vì nếu không có một đệ Thất Cảnh Tu Hành Giả nhúng vào, Thanh
Đằng Kiếm Viện đã không cảm thấy bị bó tay bó chân như thế này .
Đoan Mộc Luyện chửi thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn câu nệ hữu
lễ, gật đầu với Lý Đạo Ky.
"Đường xá không xa, không cần phải nghỉ ngơi, Tu Hành Giả không cần
phải câu nệ tiểu tiết, chắc chắn mọi người ở đây đều cảm thấy nên bắt đầu
càng sớm càng tốt." Lý Đạo Ky trong lòng vui vẻ, trên khóe miệng vẫn còn
lấp lánh nét cười.
"Vậy thì … mời xuất phát."
Đoan Mộc Luyện cũng không muốn nhiều lời, buông ra một lời mời, rồi
xoay người đi.
"Đoan Mộc lão sư."
Có mấy tên đệ tử Thanh Đằng Kiếm Viện đột nhiên lên tiếng, "Hà Triêu
Tịch không có ở đây."
Nghe tới cái tên này, trong mắt Cố Tích Xuân lóe lên lệ quang.
Hắn chưa từng gặp Hà Triêu Tịch, nhưng hắn biết rõ Hà Triêu Tịch là
một đối thủ nặng ký, tương lai cũng chính là uy hiếp hắn trong Mân Sơn