xối ướt sũng.
Người phía trước cũng là một thiếu niên, vóc dáng nhỏ bé, ăn mặc kiểu
thư sinh, khuôn mặt trái xoan tuấn tú một cách khác thường, da trắng như
ngọc, có tỉ mỉ ngồi bới nửa năm chưa chắc đã tìm ra khuyết điểm nhỏ nào
trên con người ấy.
Nhìn những hạt mưa như trân châu nhảy múa trên nóc dãy lều trùng
trùng điệp điệp, gã thiếu niên mày rậm nhăn mặt, mở miệng hỏi người đi
phía trước:
- Công tử, tại sao loại chợ này vẫn có thể tồn tại?
Gã kia cười khẩy đáp:
- Nếu không có ý kiến từ hai lão Thừa tướng kia, loại chợ này còn tồn tại
được sao?
Thiếu niên mày rậm không hiểu lắm, hắn nhìn người kia vẻ dò hỏi.
- Việc làm ăn bất hợp pháp luôn mang lại lợi nhuận kếch xù, lợi nhuận
kếch xù sẽ khiến nhiều người bất chấp nguy hiểm lao vào kinh doanh một
số loại hàng hóa đặc biệt.
Gã thiếu niên mặc kiểu thư sinh lạnh lùng nói tiếp:
- Mấy năm gần đây, việc kì trân dị bảo từ hải ngoại có thể chảy vào
Trường Lăng hay các quốc gia hải ngoại và người tu hành có thể thiết lập
liên hệ với Trường Lăng ngoài dựa vào con đường Vị Hà thì còn có công
lớn của chợ Ngư Thị này. Đám người đang ngồi quan cao ghế lớn trong
triều đình cũng dựa vào chỗ này kiếm được những thứ trước đây không có
khả năng kiếm được, vì thế bọn chúng mới chơi trò mắt nhắm mắt mở mặc
kệ cho chợ tồn tại. Đương nhiên, đám thương nhân cũng biết giới hạn của