Dọc theo cây cầu phao bằng gỗ đặt trên một dãy xuồng ba lá, Đinh Trữ
đi vào một ngôi nhà sàn rất nhỏ.
Đây là một cửa hàng bán mực dấu kiêm bán giấy bút.
Người chủ là một bà góa già đã ngoài sáu mươi. Nhu cầu chi tiêu ít, việc
kinh doanh lại không tệ do hầu hết các giao dịch ở Ngư Thị đều cần lập khế
ước, nghĩa là cần đóng dấu mộc hoặc dấu tay, vì thế cuộc sống của bà khá
ổn.
Thấy Đinh Trữ, trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà liền nở nụ cười hiền
hậu, bà bỏ tách trà uống dở trên tay xuống, với tay lên chiếc tủ tường đặt
cạnh cửa lấy ra một đĩa trái cây khô.
- Mưa to như thế còn đến đây làm gì?
Bà ngắm nghía hắn một lượt từ đầu đến chân, thấy cả người chỉ mỗi đôi
giày cỏ là ướt sũng bèn yên tâm, lấy ra một đôi giày cỏ tuy cũ nhưng sạch
bóng khác bảo hắn mang vào. (trên thì bảo thằng này chân trần, dưới thì
bảo nó mang giày cỏ, logic chất lượng Trung Quốc chăng)
Đinh Trữ mỉm cười, hắn ngồi xổm ra mép nhà sàn thò chân xuống rửa,
đổi giày rồi đứng lên đưa mắt ngắm nghía nóc nhà và vách tường xung
quanh.
Trên nóc và tường đều bị thấm nước, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng.
Đinh Trữ cũng yên tâm, hắn ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh bà lão, nói:
- Ngày hôm qua mưa to, cháu lo căn phòng của bà có vấn đề nên muốn
tới xem sao, nhưng lại bận chút việc nên mãi đến giờ mới tới được.
Bà lão bật cười thành tiếng, chỉ cần nhìn thấy Đinh Trữ là bà cảm thấy
rất vui vẻ.