- Thằng nhỏ này, làm sao mà có vấn đề được chứ? – Bà vừa cười vừa nói
– Cứ không được bao lâu mày lại đến đây sửa phòng một lần, cẩn thận còn
hơn cả thợ vàng sửa trang sức. Ta nghĩ dù mưa có to nữa, dai dẳng nữa, dù
tất cả phòng ốc quanh đây đều dột nát thì căn phòng này của ta vẫn vững
như Thái Sơn.
Thấy nét mặt vui vẻ của bà, Đinh Trữ cũng vui lây, hắn tiện tay nhón
mấy miếng quả khô ném vào miệng, vừa nhai tóp tép vừa hỏi:
- Bà cần mua thêm thứ gì không, để cháu đi mua giúp?
- Củi gạo dầu muối trong nhà còn đầy đủ cả, bà chỉ cần mày chịu khó
nghỉ ngơi thôi. – Bà lão lắc đầu, rồi nhìn khuôn mặt có vẻ hơi xanh xao của
hắn, bà lại lắc đầu lần nữa, yêu thương hỏi – Thế đã ăn uống gì chưa?
- Ăn rồi ạ, mì cá với dưa chua. – Đinh Trữ cười đáp.
Bà lão có vẻ không hài lòng, rồi nói bằng giọng không cho phép từ chối:
- Vậy lát mày ở đây ăn bữa cơm chiều với bà nhé.
- Vâng ạ. – Đinh Trữ gật đầu – Cháu muốn ăn bánh rán.
- Bà kho cá và chiên đùi gà cho mày. – Bà lão nhìn hắn vẻ trách móc –
Bánh rán thì có gì ngon lành mà đòi ăn? Ngày xưa lúc mày còn nhỏ lạc tới
đây, bà cho mày cái bánh cũng là chuyện bình thường nên làm, vậy mà mày
vẫn nhớ tới tận bây giờ. Nếu coi là chuyện buôn bán, một cái bánh rán tiền
công đổi lấy bao nhiêu năm phải đi giúp người không biết mệt mỏi, vậy thì
mày lỗ vốn to rồi con ơi.
- Làm gì mà lỗ vốn ạ. – Đinh Trữ cười – Chẳng qua đó chỉ là mấy việc
vặt cháu tiện tay giúp thôi, đó giờ cháu chủ yếu nói chuyện với bà hoặc
nghe bà kể chuyện mà, còn ăn không biết bao nhiêu đồ ăn của bà nữa.