Bà lão lắc đầu khe khẽ:
- Đối với một bà già cô độc như ta mà nói, được trò chuyện cùng người
khác là sự ban ân lớn nhất của ông trời dành tặng rồi. Trận chiến năm xưa
khiến Trường Lăng xuất hiện biết bao nhiêu mẹ góa con côi, những người
già cô độc như ta ở đâu cũng thấy, nhưng mấy ai có được sự may mắn như
ta đâu.
Đinh Trữ im lặng, hắn cúi đầu gặm trái cây khô y hệt một con sóc chăm
chỉ.
Mùa đông mấy năm trước hắn đi qua nơi đây, bà lão tốt bụng cho hắn
cho hắn một tấm bánh rán nóng hổi. Thế là kể từ đó, hắn thường xuyên đến
đây thăm bà, làm giúp bà những chuyện hắn có thể làm được.
Nhưng Đinh Trữ biết vấn đề không chỉ ở một chiếc bánh rán.
Vấn đề ở chỗ hắn nợ bà lão rất nhiều.
Hắn nợ rất nhiều người, hắn hi vọng mình có thể trả hết cho họ, hoặc ít
nhất cũng bù đắp được phần nào.
............................
Trò chuyện với bà lão đôi ba câu chuyện phiếm như thường lệ, lắng nghe
bà kể vài sự lạ xảy ra gần đây ở Ngư Thị, Đinh Trữ đứng dậy xin phép ra
ngoài một lát. Hắn bước thảnh thơi vào khu vực càng sâu của Ngư Thị.
Thời điểm này, chắc Tống Thần Thư đã tới Ngư Thị rồi.
Tống Thần Thư là một viên quan nhỏ làm nhiệm vụ coi kho ở kho Kinh
Sử, là người quen của Đinh Trữ.
Nhưng khác với bà lão bán mực, Đinh Trữ không hề nợ lão, ngược lại,
chính lão nợ Đinh Trữ.