Cung ngồi xổm bên cạnh viên tướng Trường Lăng vệ đang ngồi phệt dưới
đất, giọng điệu âm trầm: "Dù ngay bây giờ ngươi có chết, cũng phải nói rõ
cho ta, tại sao Trường Lăng vệ các ngươi lại tới đây, tại sao lại nhằm ngay
đoàn xe này tìm phiền toái?"
Viên tướng Trường Lăng vệ cười thê thảm: "Chúng ta tới đây, là vì phát
hiện có người âm thầm bán Kim Thiềm, món đó là đồ chôn táng trong Nghi
Lăng của tiên đế, nhưng bị mất trộm đã từ lâu, chúng ta tra ra manh mối,
tìm được kẻ khả nghi có khả năng trốn trong đội xe này, đâu có ai nghĩ lại
lòi ra đại nghịch như Bạch Sơn Thủy."
Sắc mặt Mạc Thanh Cung tái nhợt, không nói ra lời.
Người của Vân Thủy Cung không thể nào có liên quan tới vụ trộm mộ
mười mấy năm trước, nhưng không hiểu sao lại dẫn manh mối tới đây, rõ
ràng có bàn tay của ai đó nhúng vào.
***
Không còn bị Hổ Lang Quân ngăn cản, chiếc xe ngựa chạy càng nhanh,
kéo theo hơi nước từ khắp bốn phương tám hướng.
Chung quanh cỗ xe là sương mù trắng lẫn hơi nước, khiến nhìn từ xa nó
không còn giống một chiếc xe ngựa đang chạy, mà giống như đang đằng
vân giá vũ.
Đến gần Cửu Giang Quận hội quán bên bờ Vị Hà, hai con tuấn mã trông
thấy mặt sông ba đào cuồn cuộn thì theo bản năng muốn dừng bước, nhưng
người đánh xe đã vỗ song chưởng, hai con ngựa rên lên, nhưng không ngăn
được bước chân, tiếp tục vọt tới trước.
Oanh một tiếng nổ mạnh.