Xe ngựa nhảy lên, đụng vào mặt sông, tóe lên sóng nước kinh người,
thùng xe kiên cố không chịu nổi sức va chạm, vỡ ra thành nhiều khối vụn.
Người đánh xe đứng trên một mảnh gỗ vỡ, còn thân ảnh màu trắng thì
đứng ngay trên mặt nước.
Lúc này hắn mới lộ ra chân dung, là một người mày kiếm mắt sáng,
tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, giống hệt một đại công tử thanh tú xuất thân
trong nhà giàu, da dẻ trắng tươi, khuôn mặt không hề có dấu vết gì của năm
tháng, trông như chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhìn hắn, chẳng ai nghĩ được đó
là một người vì luyện kiếm mà sống, đại Ngụy vương triều bị diệt, để tránh
né Tu Hành Giả của Đại Tần vương triều đuổi giết, đã phải ẩn thân suốt
mười năm ở nơi núi rừng màn trời chiếu đất.
Cách chân hắn mấy trượng, xuất hiện một vòng xoáy, có một con cá chép
trắng dài chừng một trượng bơi tới, vững vàng đỡ Bạch Sơn Thủy và Phiền
Trác trên lưng.
Từ phía xa, vang lên tiếng sóng biển cuộn trào.
Một chiếc thuyền thiết giáp lớn, với tốc độ kinh người đang từ bến cảng
lướt tới.
Trên thân chiếc thuyền thiết giáp đầy vết thương, nhuộm đủ màu, làm
người ta dễ nhầm tưởng nó là một khối san hô khổng lồ từ sâu dưới biển
trồi lên, nhưng nhìn kỹ sẽ nhận ra chiếc thuyền này tỏa ra khí huyết sát rất
mạnh, như muốn nhuộm đỏ cả mặt biển xanh.
Trên mũi thuyền thiết giáp là một con thú rất lớn, là một con Ngao Long
Thú chân chính!
Hai con mắt rồng to lớn, bắn ra ánh sáng màu đỏ khiếp hồn người, trên
đỉnh đầu nó, là một nữ nhân áo trắng, xiêm áo bồng bềnh, như một Thiên
Thần!