"Ta ở Trường Lăng đương nhiên có lý do của ta, chỉ vì ngươi không biết
mà thôi." Cô bình thản, lạnh lùng trả lời.
"Chí đã khác nhau, có nói nữa cũng vô ích. Đã như vậy, cáo từ." Bạch
Sơn Thủy mỉm cười, gật đầu làm lễ.
Con cá chép trắng dưới chân vẫy mạnh cái đuôi dài, tạo nên một cuộn
sóng, trong khoảnh khắc phá vỡ mặt sông, bằng tốc độ kinh người, chỉ sau
mấy chục hơi thở, Bạch Sơn Thủy và Phiền Trác đã chỉ còn là hai điểm
nhỏ, dù thuyền có nhanh tới cỡ nào, cũng không đuổi theo kịp.
Chỉ còn tiếng ca theo gió vọng lại.
***
Bên bờ Vị Hà.
Một cô gái mặc áo hồng, mặt che lụa đen, đứng ở đầu Ngư Thị nhìn theo
hai chấm đen dần biến mất.
Bên cạnh cô, có một ông lão lưng còng, chống trúc trượng màu đen.
Nghe tiếng ca loáng thoáng truyền tới, cô nhỏ nhẹ lên tiếng: "Tôn thúc,
ngươi thấy chưa, vấn đề lớn nhất của Trường Lăng là không đồng tâm, khi
gặp chuyện sẽ luôn bởi chính người trong nhà mà thất thủ, nên sẽ có không
ít người phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, hy sinh cho mặt mũi của
Trường Lăng vàĐại Tần vương triều, mà không phải bị người ngoài giết,
mà là bị người trong một nhà giết chết."
Ông lão chỉ "Hà hà" mấy tiếng, chẳng biết là cười, hay là khóc.