Nhiều năm trước, Tống Thần Thư là một trong những gã đánh xe địa vị
thấp kém chuyên đưa đón đám môn khách ấy.
Cửu Tử Tàm Thần Công vốn phải vĩnh viễn biến mất cùng cái chết của
người đó giờ đây lại xuất hiện sờ sờ trước mặt Tống Thần Thư, mang theo
vô số kí ức chôn chặt ở nơi sâu nhất trong lòng mà lão không bao giờ muốn
nhớ lại, chúng giống như ngọn núi khổng lồ đang đè xuống, khiến lão
không thể thở nổi.
Thân thể lão càng không cách nào nhúc nhích, chỉ run lên ngày một
mạnh hơn.
Lão bắt đầu nhận ra câu chuyện đồn đại mấy ngày nay ở Trường Lăng
hóa ra đều là sự thật.
......................
Đinh Trữ nhìn Tống Thần Thư, nhưng hắn không hề có ý dừng hành
động của mình lại, ngón tay giống như đang vuốt ve mỗi nếp nhăn trên áo
lão, cẩn thận chạm vào từng sợi chân nguyên đỏ rực lộ ra phía ngoài thân
thể Tống Thần Thư.
Theo âm thanh như vô số con tằm ăn lá dâu, sợi chân nguyên bỗng dưng
biến mất.
- Cảm thấy mùi vị của việc bán bạn cầu vinh ra sao? – Vừa làm, hắn vừa
hỏi bằng giọng nghiêm túc, giống như thực sự muốn biết câu trả lời vậy.
Nghe vậy, rốt cục Tống Thần Thư đã tin vào suy đoán của mình, sự sợ
hãi đẩy lão về lại với thực tại:
- Làm ơn đừng giết tôi.