Những cái tên quen thuộc đó nhắc nhở những khoản nợ lớn trong lòng
hắn.
- Lương Liên à? Là đại tướng của Hổ Lang bắc quân, kẻ đã tích lũy đủ
quân công, rất có hy vọng được phong hầu đó ư? – Lông mày Đinh Trữ
nhíu chặt lại, lầm bầm như tự nhủ.
- Chính hắn. – Dục vọng cầu sinh trong lòng Tống Thần Thư ngày càng
lớn, tuy lão phát âm vẫn rất khó khăn, nhưng tiếng nói đã rõ ràng hơn
nhiều.
- Chỉ điều này thôi à? Chắc lão cũng biết dù lão không nói thì trước sau
gì ta cũng điều tra ra, phải không? – Đinh Trữ lạnh lùng nhìn lão.
Tống Thần Thư khó nhọc nuốt nước miếng, tim đập thình thịch.
Lão biết bí mật tiếp theo chuẩn bị tiết lộ chắc chắn sẽ làm thằng nhóc
này thỏa mãn, nhưng Tống Thần Thư cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần một
người khác biết nó xuất phát từ miệng lão, vậy thì hậu quả tương lai lão
phải nhận sẽ thê thảm hơn bây giờ hàng chục lần.
- Lâm Chử Tửu vẫn chưa chết. – Lão vừa nhìn Đinh Trữ bằng ánh mắt
van xin, vừa khàn khàn nói.
Đinh Trữ run lên, khuôn mặt hắn đã mất hẳn sự bình tĩnh vốn có, vội
vàng hỏi lại:
- Lão vừa nói cái gì?
- Hắn đang bị giam trong căn phòng ở nơi sâu nhất trong thủy lao.
Tống Thần Thư cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi cổ họng rơi ra
ngoài: