- Nghiêm thừa tướng muốn moi lấy một số bí mật tu hành từ miệng hắn
nên vẫn chưa chịu giết. Những người khác đều nghĩ rằng hắn đã chết, thậm
chí bọn Lý thừa tướng và Dạ Ti Thủ cũng không biết điều này.
Khuôn mặt Đinh Trữ đã khôi phục vẻ bình tĩnh, hắn im lặng một lúc rồi
hỏi tiếp:
- Vậy sao lão biết?
Tống Thần Thư không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Vì mãi vẫn không moi được điều gì từ miệng hắn nên Nghiêm thừa
tướng nghĩ tới một vài biện pháp, ông ta cho người giả bộ cướp ngục, trong
số đó có vài kẻ là người quen cũ của Lâm Chử Tửu.
- Lão cũng là người quen cũ của Lâm Chử Tửu, nhưng đáng tiếc hắn
không biết các người đều là tay sai của Nghiêm thừa tướng. – Vẻ mặt Đinh
Trữ vẫn hết sức bình thản – Sau đó thì sao?
Tống Thần Thư khó nhọc nói:
- Không hiểu sơ hở chỗ nào mà Lâm Chử Tửu không bị mắc lừa.
- Tính cách hắn còn cẩn thận hơn Nghiêm thừa tướng, sao dễ mắc lừa thế
được? – Đinh Trữ hơi cúi đầu, nói khẽ - Bây giờ cuộc sống của hắn chắc
cũng không thoải mái gì.
Tống Thần Thư không biết nên tiếp lời thế nào, lão đành im miệng.
Đinh Trữ không buồn liếc lão, hắn hỏi tiếp:
- Hết rồi à?
Tim Tống Thần Thư lại đập thình thịch.