Giọng điệu đối phương cho thấy hắn vẫn chưa hài lòng.
- Tôi... – Lão run rẩy nói ra bí mật quan trọng cuối cùng – Cô Sơn Kiếm
Tàng trong truyền thuyết có lẽ thực sự tồn tại trên đời, hơn nữa hầu hết
manh mối dường như đang nằm trong tay Bạch Sơn Thủy của Vân Thủy
Cung.
- Cô Sơn Kiếm Tàng ư?
Đinh Trữ giật mình, đây là một tin tức bất ngờ mà hắn không nghĩ có thể
moi được.
Theo truyền thuyết, Cô Sơn Kiếm Tông là một môn phái cực kì mạnh mẽ
và bí ẩn, không ai biết nó bắt đầu và biến mất ra sao, nhưng người ta đồn
rằng môn phái này vẫn lưu lại trên đời một kho báu bí mật, bên trong cất
giấu rất nhiều bảo bối.
Ngoại trừ một số công pháp tu hành đã thất truyền, trong đó còn có linh
dược và tài liệu luyện khí quý hiếm vốn tuyệt tích bên ngoài.
Theo những đồ vật có liên quan đến Cô Sơn Kiếm Tông bị phát hiện
ngày một nhiều, người tu hành trong thiên hạ đã khẳng định sự tồn tại của
nó và bảo tàng bí mật là chính xác, nhưng rốt cuộc nó nằm ở đâu thì vẫn
không ai biết.
- Tại sao lão biết? – Ánh mắt Đinh Trữ sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn
Tống Thần Thư rồi hỏi.
- Từng có người của Thần Đô Giám mang mấy mảnh vỡ ngọc giản đến
kho Kinh Sử giám định, chữ viết trên đó rất kì lạ, sau khi tra xét rất nhiều
thư tịch cổ, chúng ta nhận ra đó là thứ văn tự riêng biệt chỉ có ở Cô Sơn
Kiếm Tông.
Giọng nói Tống Thần Thư trở nên dồn dập: