Toàn thân lão ướt sũng mồ hôi, cố gắng giãy giụa cơ thể đã cứng ngắc,
khàn giọng phát ra tiếng cầu xin.
- Thiếu nợ thì phải trả.
Đinh Trữ nhìn lão bằng ánh mắt thương hại:
- Mà lão ngẫm xem, ngoại trừ tính mạng, lão còn cái gì đáng giá để trả
cho ta đây?
Cặp mắt Tống Thần Thư đã bị mồ hôi chảy vào làm nhòe đi, lão cố gắng
trợn mắt, hấp tấp nói:
- Nếu ta có thể nói cho cậu một bí mật thậm chí quan trọng hơn mạng
sống của chính ta, liệu cậu có thể tha mạng cho ta không?
Đinh Trữ hơi cau mày, hắn trầm ngâm mấy giây rồi trả lời:
- Được.
Đôi mắt Tống Thần Thư tức thì bùng lên ngọn lửa hy vọng, nhưng vẫn
hơi do dự.
Đinh Trữ cười khẩy, nói:
- Lão cần nhớ thanh kiếm của người đó có tên là gì.
Ngọn lửa trong mắt Tống Thần Thư càng bùng lên dữ dội.
- Chuyện Lý Quan Lan bị giết năm xưa, người bán đứng hắn chính là Mộ
Tử, hiện đã đổi tên thành Lương Liên.
Lão cố gắng dùng cái cổ họng đã khàn đặc của mình để công bố một
trong những bí mật mà lão cho rằng quan trọng nhất.
Ánh mắt Đinh Trữ hơi sầm xuống.