Người đàn ông vô cùng kiên nhẫn, để hơi nóng và hương thơm trên chiếc
khăn thấm vào da mặt.
Đến khi chiếc khăn hết ấm, người thị nữ đổi một chiếc khăn ướt sạch lau
mặt lại cho y, khẽ chỉnh lại mái tóc cho y, y mới lên tiếng hỏi người đang
chờ ở cửa ra vào: "Tiết Vong Hư nói đi mà vẫn chưa đi?"
Người kia đáp, rất nhanh và rõ ràng: "Không hề có ý muốn ra ngoài."
"Thật là muốn đợi ta sao?"
" Tiết Vong Hư không để ý tới sinh mạng, nhưng Phong Thiên Trạc ta
nhà to nghiệp lớn, ta cần gì phải tự hạ thấp thân phận đứng chung chỗ với
hắn?"
"Lúc ta tới đó, thì hắn không được phép xuất hiện nữa."
Người đàn ông nhìn bề ngoài chỉ chừng hơn năm mươi này chính là
người được yêu mến nhất Trúc Sơn huyện, Phong Thiên Trạc, y giao phó
thêm một câu: "Để đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bảo Bát phu
nhân đi theo đi, nhưng không xếp cho chỗ ngồi, để đứng chờ chung với các
ngươi là được."
***
Đội nhảy đón thần đã sắp tới miếu Ông táo.
"Theo sát ta."
Thấy thời gian đã tới lúc, Tiết Vong Hư phủi vỏ đậu phộng trên người,
nói với Đinh Ninh đang nhàm chán nhìn ba đĩa đậu phộng đã sạch trơn,
đứng dậy.
Đa số người đi đường đã đi theo đội nhảy múa, nên đường sá xung
quanh khách sạn khá là vắng vẻ.