giác này, được chết nhưng không phải trong chiến đấu, cuộc đời ta thế đã là
vô cùng nguyên vẹn."
Tiết Vong Hư khó khăn thở phì phò, nói với Đinh Ninh: "Chỉ tiếc từ hôm
nay đến ngày Mân Sơn Kiếm Hội, ta không thể làm chỗ dựa cho ngươi
được nữa."
Đinh Ninh lắc đầu: "Không sao cả, từ hôm nay chỗ dựa của ta đã lớn hơn
rồi, đến Mân Sơn Kiếm Hội, càng không ai dám đụng đến ta."
Tiết Vong Hư cau mày: "Ta chưa hiểu."
Đinh Ninh đáp: "Ngươi muốn xem Mân Sơn Kiếm Hội, Hoàng Hậu nếu
đã đồng ý, nên hôm nay mới dùng tới nhân vật có số má như vậy, chính là
để thực hiện lời hứa của bà ta. Bà ta muốn làm cho tất cả mọi người biết bà
ta đã nói là sẽ giữ lời. . . từ trận chiến hôm nay của ngươi với Lương Liên,
mọi người đều sẽ thêm kiêng kị bà ta, và cũng đều sẽ biết ngươi muốn tới
Mân Sơn Kiếm Hội năm sau. Trừ phi là thằng ngu, nếu không nhất định sẽ
đoán ra ngươi tới Mân Sơn Kiếm Hội chính là muốn nhìn thấy biểu hiện
của ta. Hoàng Hậu nếu đã đồng ý cho ngươi xem Mân Sơn Kiếm Hội,
đương nhiên sẽ ra tay bảo vệ ngươi, mà không chỉ bảo vệ ngươi, mà sẽ còn
bảo vệ cả ta. Trừ phi tự mình muốn chết, nếu không đến trước lúc ta tới
Mân Sơn Kiếm Hội, thì ta sẽ phải được sống an toàn. Bà ta chính là chỗ
dựa của ta cho đến kỳ Mân Sơn Kiếm Hội."
Tiết Vong Hư bội phục nhìn Đinh Ninh, thật lòng khen: "Ngươi suy nghĩ
còn sâu xa hơn cả ta, nhưng ngươi có nhớ bảo xe ngựa tới đón chúng ta
không? Lúc đi không cần xe ngựa, nhưng bây giờ cần một chiếc xe ngựa."
Đinh Ninh nhìn ông, không trả lời.
Nhưng Tiết Vong Hư đã ngơ ra.