Nhưng ngay lúc đó, cung nữ cảm nhận được có một luồng khí tức khác
thường, vội quỳ xuống.
Hoàng Hậu lại vô cùng mừng rỡ.
Bà ta mỉm cười.
Bà ta trở thành một cô gái bình thường, không còn cái vẻ không chút
cảm xúc như vừa rồi.
Bà ta đứng dậy, nhìn bóng người cao lớn đang đi vào thư phòng, dịu
dàng hỏi: "Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?"
Có thể làm cho bà ta thay đổi như vậy, chỉ có một người, là người tôn
quý nhất của Đại Tần vương triều, Đại Tần Hoàng Đế.
Con người trong mắt thần dân sáng suốt thần võ, nhất thiết huyết cường
hãn ấy không mặc long bào, mà chỉ mặc một bộ áo bào màu xám tro.
Trên mặt ông ta thậm chí còn nữa một mớ râu cằm tua tủa chưa kịp cạo.
Dù lôi thôi lếch thếch, nhưng dáng vẻ ông ta vẫn vô cùng uy nghiêm và
khí độ.
Mỗi hơi thở của ông ta, mỗi một bước đi, đều như mang theo vô số non
sông theo mình.
Thân hình ông ta chỉ ở mức bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm
thấy rất cao lớn.
Thậm chí dù có nhắm mắt lại, không cần nhìn, cũng có thể nhận ra ông
ta chính là Đại Tần vương triều Đế Vương.
Ông ta nghe hoàng hậu hỏi, nhưng không trả lời, gương mặt đậm nét suy
tư nhìn bà ta, rồi quay sang nhìn linh tuyền ở giữa thư phòng, rồi nhìn ra