"Ta thật sự rất bội phục ngươi, dù ngươi không thể trở thành Tu Hành
Giả cường đại, thì nhất định ngươi cũng sẽ trở thành một trong những quân
sư giỏi nhất." Ông nhìn về phía trước, tán thưởng từ đáy lòng.
Trước mặt ông, có một cỗ xe ngựa đang đứng trong gió tuyết, chờ ông và
Đinh Ninh.
Lái xe là một người mặc áo bào xám, chính là thủ hạ của Vương Thái
Hư, Kinh Ma Tông.
Cả Trường Lăng thành bị bao phủ trong gió tuyết, nhưng trong thư
phòng của Hoàng Hậu vẫn ôn hòa như đang xuân.
Một luồng Thiên Địa Nguyên Khí nhu hòa không ngừng tỏa ra, làm cả
thư phòng lúc nào cũng ấm áp.
Hoàng Hậu ngồi trên Phượng ỷ, bà ta không đi xem Lương Liên và Tiết
Vong Hư chiến đấu, nhưng bà ta còn biết được kết quả sơm hơn bất cứ Tu
Hành Giả nào, dù người đó được xem tận mắt.
"Chính thức đỉnh phong, nhưng ngay cả một lão già như Tiết Vong Hư
cũng không đối phó được, dũng mãnh tinh tiến có thừa nhưng không biết
cương nhu tiến lùi hợp lý, chỉ một kiếm của Tiết Vong Hư cũng không đỡ
được, mà còn muốn Phong Hầu?"
Khuôn mặt hoàn mỹ của bà ta đượm nét cười cợt, ra lệnh cho cung nữ
đứng hơi chếch sau lưng: "Báo cho hắn biết, đừng có dồn sức vào chuyện
gì khác, nếu không lập được công trong chuyện Bạch Sơn Thủy và Cô sơn
kiếm tàng, thì chuẩn bị ra quan ngoại dưỡng lão đi."
Có thể truyền tin cho bà ta, người cung nữ này đương nhiên không phải
cung nữ bình thường.