Trên người Hai Tu Hành Giả khi nãy âm thầm đi theo hắn đều có một
mùi tanh hôi, làm cho người ta phát chán.
Đó là mùi của Xà Bàn Hoa, Đinh Ninh chẳng xa lạ gì với nó.
Xà Bàn Hoa là chất kịch độc, Tu Hành Giả dưới Ngũ Cảnh hầu như
không có khả năng dùng tu vi cá nhân bức độc ra được, đối với Tu Hành
Giả tam cảnh trở xuống, có thể nói là kiến huyết phong hầu (gặp máu là
mất mạng).
Nhưng nếu dùn nó bôi lên đao kiếm, thì lại là một hành vi cực kỳ đáng
xấu hổ sự tình, trong cả Đại Tần, chỉ có giặc cỏ cuồng đồ ở khu vực Giao
Đông mới bôi kịch độc lên đao kiếm của mình.
Mang theo bên người binh khí như vậy, đương nhiên chỉ có thể là tới giết
người, chứ không phải là đàm phán.
Bước chân Đinh Ninh vẫn đều đều, nét mặt không có bất kỳ khác thường
nào.
Hắn không hề nhìn qua mui thuyền đen kia.
Nhưng đột nhiên, tay phải hắn đã cầm Mạt Hoa tàn kiếm, với tốc độ cực
kỳ kinh người chém ra mấy kiếm.
Một cái Kiếm Phù lập tức hình thành, rồi biến mất.
Trong màn sương trắng, mấy cây đá phóng về phía mui thuyền đen, vang
lên tiếng rít chói tai trong không gian vốn đang yên tĩnh.
Tu Hành Giả trong thuyền vốn cũng đang định ra tay, ông ta vốn không
nghĩ tung tích của mình bị bại lộ, càng không ngờ Đinh Ninh lại không nói
đạo lý, không hỏi nguyên do mà ngang nhiên ra tay.