Lúc phần lưng của ông ta chạm vào mặt băng, ông ta nghe được cổ mình
kêu lên xèo xèo, sau đó trên mặt băng cũng phát ra vô số âm thanh xèo xèo
thật nhỏ.
Đến lúc này ông ta mới nhớ ra, sau khi đâm trúng eo ông ta, Đinh Ninh
không hề dừng tay, rút kiếm ra, cực nhanh đâm vào cổ của mình.
Âm thanh xèo xèo kia, chính là máu nóng từ cổ ông ta phun ra, chạm vào
mặt băng, mới phát ra âm thanh ấy.
Làm sao có thể!
Rõ ràng chỉ là một thiếu niên phố phường chưa từng ra chiến trận, làm
sao lại có được thủ đoạn giết người, còn tàn khốc, còn thuần thục hơn cả
mình như thế!
Ông ta không thể nào hiểu được.
Ông ta cảm thấy sợ hãi.
Ông ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Cảm giác cuối cùng ông ta cảm nhận được, chính là máu tươi tanh nóng
từ trong cổ vọt lên, tràn vào trong miệng, rồi trào ra ngoài.
***
Tu Hành Giả râu ngắn, như một con cá chuối, vặn vẹo nằm trên mặt
băng.
Máu đỏ loang rộng ra, nhanh chóng thấm xuống dưới.
Hai kiếm đâm chết một người xong, Đinh Ninh lạnh lùng quay người
nhìn lại.