Trong tình huống khẩn cấp, Tu Hành Giả không dám giữ lại Chân
Nguyên, cuồn cuộn phun ra, cũng không kịp thi triển chiêu kiếm nào, chỉ
kịp đánh mạnh về phía mấy cây đá đang bắn tới, tiếng vỡ tan còn chưa
truyền ra, cả người ông ta đã giống như một con chim đen lướt ra ngoài.
Tu Hành Giả này có hàm râu ngắn, bờ môi dày rộng, ánh mắt sắc bén
như chim ưng, và không che mặt.
Phản ứng của ông ta không chậm, nhưng ông ta chỉ vừa kịp thoát ra, còn
chưa kịp nghĩ ra dùng phương thức gì để phản kích, thì vô số những bông
hoa trắng nhỏ tạo thành một làn kiếm quang đã nhanh như chớp đâm tới
phần eo ông ta!
Tên thiếu niên quán rượu kia, lại giống như đã đoán ra phản ứng của ông
ta, nên đã lướt tới đằng sau cột buồm, với một tư thế vô cùng chuẩn xác
đâm vào eo ông ta!
Tu Hành Giả râu ngắn nghe thấy trong cơ thể của mình phát ra âm thanh
giống như tấm da dê bị xé rách.
Cơn đau kịch liệt làm cho ông ta theo bản năng co người lại.
Ông ta cảm giác được lực lượng trong người đang ào ạt tuôn ra ngoài,
nhưng cánh tay phải vẫn cố gắng đâm tới, muốn trước khi chết trước bồi
cho Đinh Ninh một kích trí mạng.
Nhưng ngay lúc ấy, trên cổ ông ta lại nhói lên đau đớn, động tác đâm còn
chưa hoàn thành đã bị một lực kéo ngã ngửa về phía sau.
Phịch một tiếng trầm đục.
Ông ta cảm giác mình giống như miếng thịt trong tay đồ tể, bị đồ tể đập
mạnh lên thớt.