"Ngươi đã dùng tiền mừng tuổi mua sản nghiệp thì lấy cái gì để mà còn
tiêu tiền như nước, cần gì phải ra vẻ khoe của như thế, không sợ tỷ tỷ ngươi
cắt tiền xài à?" Nam Cung Thải Thục hạ giọng nhắc nhở Tạ Trường Thắng.
"Dù có là cự phú thật, thì tiền mừng tuổi cũng đâu có nhiều tới như vậy,
ta chỉ thuận miệng nói khoác thêm một tí mà thôi." Tạ Trường Thắng cười
khoái chí, khẽ trả lời: "Nhưng dù có thế, thì cũng đủ hù đám ba tên nhà quê
này rồi."
Đối phương hiển nhiên cũng là tài tuấn nổi danh của Trường Lăng, con
nhà vọng tộc, nếu không đâu thể kiêu ngạo như thế, thế mà lại bị Tạ
Trường Thắng nói thành đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời, Nam Cung
Thải Thục không khỏi lắc đầu, phì ra cười.
Đối phó với những người vô lễ như vậy, quả nhiên phải dùng thủ đoạn hạ
nhục này của Tạ Trường Thắng mới hả được giận.
Tên thiếu niên mặc áo choàng màu đỏ tía biến sắc, lạnh giọng nói: "Còn
tưởng là ai, thì ra là tên phá gia chi tử không nên thân của Quan Trung Tạ
gia, không biết lần này trong danh sách tài năng của Hoằng Dưỡng Thư
Viện, được xếp hàng thứ mấy?"
Tạ Trường Thắng lạnh mặt: "Ngươi là ai, xếp hàng thứ mấy?"
Thiếu niên cao gầy cười nhạt: "Tại hạ Lục Đoạt Phong, vị trí tám mươi
mốt."
Hắn nói xong, khinh bỉ nhìn Tạ Trường Thắng, muốn xem Tạ Trường
Thắng xấu hổ.
Không ngờ, Tạ Trường Thắng lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn,
lắc đầu: "Có người là vì bài danh đứng sau mà cảm thấy thẹn, có người lại
thấy mình được có tên trong danh sách bài danh mà cảm thấy kiêu ngạo."