"Oanh" một tiếng.
Trần Liễu Phong từ trong màn nước lao ra, bay tới trước mặt hắn.
Thân thể hắn bị hơi nước làm ướt sũng, trên vai bị mấy đóa hoa nước
đập trúng, vang lên tiếng xương nứt nho nhỏ, nhưng hắn không hề ngừng
lại, vung kiếm hất văng mấy đóa hoa trước mặt, chém thẳng vào Phạm Vô
Khuyết.
Mặt Phạm Vô Khuyết trắng bệch như tuyết.
Hắn lùi lại, vung kiếm chặn thế kiếm của Trần Liễu Phong.
Âm thanh va chạm vang lên chói tai, hắn chặn kịp đường kiếm của Trần
Liễu Phong, những tia lửa bung ra tung tóe, nhưng hắn cũng đã trúng mấy
đóa hoa nước!
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình như diều đứt dây bay văng ra
ngoài.
Sau lưng hắn, là con sông đã bị kết băng.
Tiếng nứt vang lên răng rắc.
Thân thể hắn rơi thẳng xuống mặt sông, đập vỡ mặt băng, lọt vào nước
sông lạnh toát.
Hai bên bờ sông hoàn toàn yên tĩnh.
Trần Liễu Phong đứng thở hổn hển, trường kiếm trong tay chống xuống
bệ đá, quát to: "Là ai thắng?"
Không ai trả lời hắn.