Ai cũng biết với tu vi của Phạm Vô Khuyết, dù rớt xuống sông băng
cũng không bị nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng bị một kiếm đánh văng ra
khỏi đài cao, mất đi khống chế để rơi xuống nước, đương nhiên nghĩa là
thất bại.
Nếu ở trên chiến trường, hẳn là đã bị giết chết.
'Rầm ào ào' một tiếng.
Phạm Vô Khuyết từ dưới nước nhảy lên, chân nguyên trong người vận
hành, nước lạnh bắn ra khỏi người, rơi ào ào xuống sông.
Quần áo hắn đã khô, nhưng môi hắn không kềm được bầm đen.
Hắn không nói lời nào, ném thanh kiếm trong tay xuống đất, rồi chạy
như điên dọc theo mặt sông băng.
Hắn quá xấu hổ và giận dữ, đến mức đang chạy trên mặt sông băng, mà
cũng không biết.
Nhưng không một ai cười nhạo hắn.
Bị bại vào tay kẻ được xếp hạng sau mình ngay trước mặt mọi người là
chuyện vô cùng xấu hổ, nhưng thực lực là thực lực, mấy chiêu kiếm hắn đã
xuất ra, đã đủ để chấn nhiếp những người trẻ tuổi ở đây.
"Thế là thế nào?"
Tạ Trường Thắng ngơ ngác, trong suy nghĩ của hắn, Phạm Vô Khuyết lẽ
ra phải thắng, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
"Thắng bại không phải ở chỗ Chân Nguyên mạnh hay yếu mà dựa vào
mức độ lĩnh ngộ Kiếm Kinh." Đinh Ninh nhìn hắn: "Kiếm Ý muốn sung
mãn phải có tinh khí thần, Kiếm Ý của Trần Liễu Phong từ đầu đến cuối
đều sung mãn tới cực điểm, hai người vốn đã chênh lệch không lớn, chiêu