cuối cùng đó khí thế Trần Liễu Phong là dùng hết sức, trong khi khí thế
Phạm Vô Khuyết lại yếu đi, bởi vì hắn giữ lại chân nguyên,hắn sợ khi hao
hết chân nguyên lỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc quyết ra thắng
bại mà không dứt khoát, làm sao thắng được?"
Tạ Trường Thắng ngẫm nghĩ, cảm thấy Đinh Ninh nói đúng.
Tiết Vong Hư mỉm cười nhìn Đinh Ninh: "Lý giải rất tốt, còn sâu sắc hơn
khối lão Kiếm Sư của Trường Lăng."
Đinh Ninh đáp: "Dạo gần đây xem bút ký của ngươi, rất có tâm đắc."
Tiết Vong Hư nghĩ nghĩ: "Nếu là đồ tốt, thì nên chia sẽ cho bằng hữu."
Đinh Ninh nhìn ông: "Phải được ngươi đồng ý."
Nghe hai người nói chuyện, Tạ Trường Thắng, Nam Cung Thải Thục, Từ
Hạc Sơn dần hiểu ra ý của Tiết Vong Hư, ba người đều vui sướng, mở to
hai mắt.
"Tiết động chủ, ý của ngài là, cũng cho chúng ta được xem bút ký của
ngài?" Nam Cung Thải Thục không kềm được, lên tiếng hỏi.
Tiết Vong Hư mỉm cười: "Chỉ là bút ký mà thôi, đâu phải bảo vật gì."
"Nó còn hơn cả bảo vật!" Tạ Trường Thắng kích động đến mức giọng
nói run run, "Có bao nhiêu tiền tài cũng không thể nào đổi được."
"Sư huynh."
Đinh Ninh đột nhiên quay sang hành lễ với Trương Nghi: "Chuyện của
Trần Liễu Phong và Phạm Vô Khuyết đã giải quyết xong, nhưng chuyện
của ta với ba người sau lưng lại chưa được giải quyết, huynh vui lòng lấy
giúp ta hai thanh Vô Phong Huyền Thiết Kiếm kia."