Trương Nghi ngẩn ngơ, "Sư đệ, ngươi nói thật?"
Đinh Ninh gật đầu: "Có chuyện thì đương nhiên phải giải quyết."
"Nhưng ngươi với Vô Phong Huyền Thiết Kiếm. . ." Trương Nghi cảm
thấy lo lắng. Hắn biết Đinh Ninh chưa bao giờ tiếp xúc với loại kiếm đó,
cầm kiếm không thạo, đến khi thi triển kiếm pháp, hiệu quả sẽ bị thay đổi.
"Đừng có lề mề." Đinh Ninh nhìn hắn: "Ta bảo ngươi tới lấy kiếm, một
là vì ngươi là sư huynh của ta, hai là vì ngươi lề mề, mấy chuyện loại này
lúc nào cũng ngần ngừ ý kiến ý cò, sư huynh ngươi có thể quyết đoán một
chút hay không."
"Sao lại trở thành dạy bảo ngược lại sư huynh thế hả, vô lễ quá, nhưng
mà ngươi nói có lý." Tiết Vong Hư cười hặc hặc, đẩy Trương Nghi: "Nghe
lời sư đệ đi."
Trương Nghi tôn sư trọng đạo đệ nhất, nghe Tiết Vong Hư bảo, thì không
dám cãi lời, tuy sắc mặt có vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng, đi tới chỗ bệ đá,
ôm quyền nói to: "Trần huynh chậm đã. . . Có thể mượn hai thanh Vô
Phong Huyền Thiết Kiếm dùng một lúc được không?"
Thấy Trần Liễu Phong quay người định rời khỏi, có người đi tới định thu
hai thanh kiếm, nên hắn vội kêu to, nhưng kêu xong rồi mới nhớ ra mình
chưa báo danh, nên áy náy bổ sung: "Tại hạ Thanh Đằng Kiếm Viện Bạch
Dương Động Trương Nghi."
Trần Liễu Phong quay phắt người lại.
Hai bờ sông lại vang lên tiếng kinh hô.
Bạch Dương Động mấy tháng nay cực kỳ nổi danh ở Trường Lăng, Bạch
Dương Động Trương Nghi tuy không biết sao không có tên trong danh sách