xa lạ với mọi người. Một hoang đảo trũng sâu. Ai mà tới tìm được chúng
trong cái hang bé xíu này? Chúng cảm thấy ở đây như trong hình ovan tối ở
bụng của người đã sinh ra chúng.
56 gõ gõ đầu râu lên đầu người đối diện nó, tiếng gọi trao đổi dinh dưỡng.
327 gấp râu lại ra dấu đồng ý, sau đó áp miệng của nó vào miệng con cái.
Nó ợ ra một chút nước mật rệp mà lính gác đầu tiên truyền cho nó. 56 ngay
lập tức thấy tươi tỉnh lại. Đến lượt 103 683 gõ gõ râu lên đầu nó. Chúng
giác môi nhau và 56 đẩy chỗ thức ăn mà nó vừa mới tích được lên. Tiếp
theo, cả ba vuốt ve và xoa xoa cho nhau. Ôi! Cho, với một con kiến, mới dễ
chịu làm sao…
Nếu như chúng đã hồi sức, chúng biết là sẽ không thể ở lại đây mãi được.
Không khí sẽ hết, và ngay cả khi kiến có thể sống được khá lâu không thức
ăn, không nước, không không khí, không nhiệt, thì việc thiếu các thành
phần cơ bản này cuối cùng cũng gây cho chúng một giấc ngủ chết người.
Liên lạc râu.
Chúng ta làm gì bây giờ?
Nhóm ba mươi lính tán thành kế hoạch của chúng ta đang chờ trong một
phòng ở tầng hầm thứ năm mươi.
Chúng ta đi thôi.
Chúng tiếp tục công việc đào hầm, định hướng nhờ vào cơ quan Johnston
nhạy cảm với từ trường đất của chúng. Theo đúng logic, chúng đoán mình
đang ở giữa những vựa ngũ cốc ở tầng thứ - 18 và các ruộng trồng nấm ở
tầng thứ - 20. Tuy nhiên, chúng càng xuống thấp, trời càng lạnh. Màn đêm
buông xuống, băng thấm sâu vào lòng đất. Cử động của chúng chậm lại.
Cuối cùng chúng bất động trong tư thế đào và ngủ, chờ ấm trở lại.
- Jonathan, Jonathan, em, Lucie đây!
Vì cô đi ngày càng sâu vào thế giới tăm tối này, cô cảm giác nỗi sợ đang
ngự trị mình. Lối xuống vô tận dọc theo các bậc xoắn ốc của cầu thang,