Bỗng nhiên cô thấy một tiếng động. Một tiếng lạo xạo. Tưởng chừng như
có nhiều con vật đang đi về phía cô. Tiếng bước chân bồn chồn, cứ như
những con vật này nhút nhát, như chúng không dám lại gần. Cô dừng lại để
xem xét bóng tối phía đầu đèn pin của mình. Khi nhìn thấy nguồn gốc của
tiếng động, cô thốt ra một tiếng hét kinh hoàng. Nhưng từ chỗ cô đang
đứng, không ai có thể nghe thấy.
Buổi sáng thức dậy cho vạn vật của Trái đất. Chúng tiếp tục đi xuống. Tầng
- 36. 103 683 biết rõ chỗ này, nó nghĩ là chúng có thể chui ra mà không
nguy hiểm gì. Đám chiến binh mùi đá không thể theo chúng tới tận đây
được.
Chúng chui vào các đường hầm thấp hoàn toàn hoang vắng. Đó đây, người
ta thấy có nhiều lỗ, bên trái hoặc bên phải, nhiều hốc áp mái cũ bị bỏ hoang
từ ít nhất mười mùa ngủ đông. Nền dính nhớp. Hẳn phải có vài chỗ ngấm
ẩm ở đây. Thế nên tại sao khu vực này, được coi là độc hại, biến thành một
trong những khu nổi tiếng xấu nhất ở Bel-o-kan.
Bốc mùi.
Con đực và con cái không yên tâm lắm. Chúng nhận thấy sự có mặt thù
địch, những cái râu đang rình mò chúng. Chỗ này chắc phải đầy côn trùng
ký sinh và bọn nhảy dù.
Chúng tiến bước, hàm mở rộng, trong những căn phòng và đường hầm sầu
thảm. Một tiếng cót két chói tai bất thình lình làm chúng giật mình. Ruých,
ruých, ruých… Các âm thanh này không thay đổi âm điệu. Nó tạo thành
một khúc ca đơn điệu buồn ngủ vọng trong các hang bùn.
Theo con chiến binh, đấy là lũ dế. Đó là những tình khúc của chúng. Hai
con hữu tính chỉ yên tâm được phân nửa. Dù sao cũng khó mà tin được là lũ
dế coi thường những đội quân liên bang ở ngay bên trong Tổ!
Còn 103 683, nó không ngạc nhiên. Một câu châm ngôn của Mẹ mới đây
chẳng phải đã nói: Thà củng cố các điểm mạnh của mình còn hơn là muốn