- Bà mừng là cháu tới… Có lẽ cháu không tin, nhưng bà định gọi cho cháu
mấy ngày nay.
- Thế ạ?
- Nhớ là Edmond để lại một thứ cho cháu. Một bức thư. Bác ấy nói là: nếu
con chết, bằng mọi giá mẹ phải đưa thư này cho Jonathan.
- Một bức thư ạ?
- Một bức thư, ừ, một bức thư… Ừm, bà cũng chẳng biết để nó ở đâu nữa.
Chờ bà chút… Bác ấy đưa cho bà bức thư, bà nói với bác ấy là bà sẽ cất nó,
bà cất nó trong một cái hộp. Có lẽ là một trong mấy cái hộp sắt trắng ở cái
tủ tường lớn.
Bà bắt đầu lê dép trên sàn nhà, nhưng dừng lại ngay ở bước thứ ba.
- Xem nào, bà ngớ ngẩn quá! Bà tiếp đón cháu thế đấy! Cháu uống một tách
trà cỏ roi ngựa không?
- Dạ, có ạ.
Bà tiến vào bếp và khua nồi xoong.
- Cho bà biết chút tin tức của cháu đi, Jonathan! bà nói.
- Dạ, cũng không kinh khủng lắm. Cháu bị cho nghỉ việc rồi.
Bà thò mái đầu bạc trắng ra khỏi cửa, rồi hẳn cả người, vẻ nghiêm trọng, lọt
thỏm trong cái tạp dề dài màu xanh nước biển.
- Họ đuổi cháu á?
- Vâng.
- Tại sao?
- Bà biết đấy, nghề thợ khóa là một môi trường đặc biệt. Công ty của cháu,
“SOS Khóa”, hoạt động 24 trên 24 khắp các khu phố ở Paris. Thế nhưng, từ
khi một trong các đồng nghiệp của cháu bị tấn công, cháu từ chối đến các
khu lộn xộn vào buổi tối. Thế là họ đuổi cháu.
- Cháu làm đúng đấy. Thà thất nghiệp và khỏe mạnh còn hơn là ngược lại.
- Hơn nữa, cháu không hợp với sếp của cháu lắm.
- Còn kinh nghiệm cộng đồng không tưởng của cháu? Thời bà, người ta gọi
là cộng đồng New Age. (Bà lén cười, bà phát âm là “nu-i-az”