- Tôi sẽ đi tìm lính cứu hỏa, thanh tra Galin nói.
- Đồng ý, trong thời gian đó, tôi sẽ hỏi cậu bé.
Cảnh sát trưởng chỉ cái khóa bị chảy.
- Chính mẹ cháu làm à?
- Vâng.
- Chà, mẹ cháu khôn khéo đấy. Bác biết ít phụ nữ biết dùng đèn xì để phá
một cái cửa bọc sắt… Và bác không biết một phụ nữ nào biết thông tắc bồn
rửa bát.
Nicolas không có ruột gan nói đùa.
- Mẹ muốn đi tìm bố.
- Đúng, bác xin lỗi… Họ ở dưới đó từ bao lâu rồi?
- Từ hai hôm.
Bilsheim gãi mũi.
- Thế tại sao bố cháu xuống đó, cháu biết không?
- Lúc đầu là để đi tìm con chó. Sau đó cháu và mẹ không biết. Bố mua một
đống tấm kim loại và mang xuống dưới. Và sau đó bố mua đầy sách về
kiến.
- Kiến à? Tất nhiên, tất nhiên.
Cảnh sát trưởng Bilsheim, hơi hoang mang, đành lắc đầu và lẩm nhẩm vài
từ “tất nhiên” khác. Vụ việc báo hiệu xấu. Ông không cảm nhận được nó.
Đây không phải là lần đầu ông dính dáng tới những ca “đặc biệt”. Thậm
chí, có thể nói là họ thường xuyên tuồn cho ông tất cả những cú rắn. Điều
này có thể là do một trong những phẩm chất chính của ông: ông gây cho
những người điên cảm tưởng là cuối cùng, với ông, họ đã tìm thấy một cái
tai cảm thông.
Đó là một tư chất bẩm sinh. Ngay từ nhỏ, bạn bè cùng lớp đã tới gặp ông để
thổ lộ những hoang tưởng của họ. Thế là ông lắc đầu vẻ hiểu thấu đáo đồng
thời nhìn thẳng người nói chuyện với mình, và chỉ nói mỗi “tất nhiên”. Điều
đó hiệu nghiệm mọi lúc. Người ta tự làm phức tạp cuộc sống do muốn trau
chuốt câu cú và những lời tán dương để gây ấn tượng hoặc quyến rũ những
người đối diện; thế nhưng Bilsheim nhận thấy rằng chỉ một từ “tất nhiên” là
đủ. Thêm một bí ẩn về giao tiếp liên cá nhân được làm sáng tỏ.