- Đúng lúc em đang định nói với anh về nó, Lucie nói, đó chắc là một kho
chứa đồ. Em đã thử mở nhưng nó bị khóa. Có một cái khe lớn. Chí ít nhìn
vào đó, phía sau có vẻ sâu. Anh sẽ phải phá khóa đấy. Ít ra cũng phải làm
được việc gì đó khi có ông chồng là thợ khóa chứ.
Cô cười và thu mình trong vòng tay anh. Lucie và Jonathan sống với nhau
tới giờ đã được mười ba năm. Họ gặp nhau trong tàu điện ngầm. Một hôm,
một tên lưu manh, vì rỗi hơi, đã thả bom cay trong toa tàu. Toàn bộ hành
khách ngay tức khắc nằm xuống sàn khóc, ho sù sụ và khạc nhổ. Lucie và
Jonathan bị ngã đè lên nhau. Khi đã ổn hơn sau cơn ho và nước mắt giàn
giụa, Jonathan đề nghị được đưa cô về nhà. Sau đó, anh mời cô tới một
trong những cộng đồng không tưởng đầu tiên của mình: một “nhà nhảy dù”
ở Paris, gần nhà ga Bắc. Ba tháng sau, họ quyết định kết hôn.
- Không.
- Sao lại không?
- Không, chúng ta sẽ không phá khóa và chúng ta sẽ không tận dụng kho
chứa đồ đó. Không được nhắc đến nó nữa, không được lại gần nó nữa, nhất
là không được nghĩ đến chuyện mở nó ra.
- Anh đùa à? Giải thích đi chứ!
Jonathan chưa từng nghĩ là phải có lập luận logic xung quanh chuyện cấm
xuống kho chứa đồ. Vô tình anh lại gây ra điều trái với mình mong muốn.
Vợ và con anh giờ thành ra tò mò. Anh có thể làm gì? Giải thích cho họ là
có một điều bí ẩn quanh ông bác ân nhân, và rằng ông muốn cảnh báo với
họ mối nguy hiểm khi xuống kho chứa đồ?
Đó không phải là một lời giải thích. Đó là mê tín thì đúng hơn. Con người
thích logic, không bao giờ Lucie và Nicolas tin.
Anh lúng túng nói:
- Đó là công chứng viên báo cho anh.
- Ai báo cho anh cái gì?
- Kho chứa đồ này đầy chuột cống!
- Kinh! Chuột ạ? Nhưng chúng chắc sẽ qua được cái khe, cậu bé vặn vẹo.
- Cả nhà đừng sợ, chúng ta sẽ bịt tất cả lại.