Khi đã đi qua các tổ con, và đặc biệt là La-chola-kan, tổ Bel-o-kan nằm về
phía Tây xa nhất, các nhà thám hiểm tới trước những ụ đất nhỏ: các tổ mùa
hè hay “đồn tiền tiêu”. Chúng còn trống. Nhưng con 327 biết rằng, nhanh
thôi, với các cuộc săn bắt và chiến tranh, chúng sẽ đầy chiến binh.
Chúng tiếp tục tiến thẳng hàng. Đoàn chúng trườn theo cánh đồng cỏ rộng
xanh rì và một quả đồi đầy cây cúc gai. Chúng rời khu vực các bãi săn.
Đằng xa, về phía Bắc, người ta đã nhận ra được tổ của kẻ thù, Shi-gae-pou.
Nhưng dân cư của nó chắc giờ này vẫn đang ngủ.
Chúng tiếp tục. Quanh chúng, phần lớn động vật còn chìm trong giấc ngủ
đông. Đâu đó, vài con dậy sớm chui đầu ra khỏi hang của mình. Ngay khi
nhìn thấy những bộ giáp đỏ hung, chúng lẩn trốn, sợ sệt. Loài kiến đặc biệt
nổi tiếng là không thân mật. Nhất là khi chúng tiến bước như thế này, vũ
trang đến tận râu.
Giờ thì các nhà thám hiểm đã tới ranh giới những vùng đất từng được biết
đến. Không có lấy một tổ cái. Không có lấy một đồn tiền tiêu nơi chân trời.
Không có lấy một đoạn đường mòn được đào bằng những đôi chân nhọn.
Ngoài một vài dấu vết rất nhỏ của một lối đi xưa thoang thoảng hương chỉ
ra rằng trước đây dân Bel-o-kan đã từng đi qua.
Chúng do dự. Những bộ lá trước mặt chúng không được ghi chép trong một
bảng khứu giác nào. Chúng tạo thành một cái mái tối om mà ánh sáng
không xuyên qua được. Khối thực vật khổng lồ này cùng sự hiện diện của
một vài loài động vật dường như muốn ăn tươi nuốt sống chúng.
Làm thế nào để bảo họ không được xuống đó?
Anh đặt áo vest xuống rồi ôm hôn gia đình.
- Cả nhà đã tháo hết đồ ra chưa?
- Xong rồi, bố ạ.
- Tốt. Nhân tiện, mọi người đã xem bếp chưa? Có một cái cửa ở cuối.