Jonathan không phải là không hài lòng về kết quả nhỏ đó. Thật may mắn là
anh nảy ra ý tưởng về chuột.
- Rồi, thế là hiểu rõ nhé, không ai lại gần cái kho ấy nữa?
Anh vào nhà tắm. Lucie liền theo anh.
- Anh đi thăm bà anh à?
- Chính xác.
- Hết cả buổi sáng à?
- Lại-chính xác.
- Anh đừng mất thời gian lang thang như vậy. Anh nhớ anh từng nói với
mọi người khi ở trang trại Pyrénées không: “nhàn cư vi bất thiện”. Anh phải
tìm việc làm khác. Ngân sách của chúng ta giảm rồi!
- Chúng mình vừa được thừa kế căn hộ hai trăm mét vuông trong một khu
phố xịn ở bìa rừng, còn em, em lại đi nói công việc với anh! Em không biết
tận hưởng những giờ phút này sao?
Anh muốn ôm ghì cô, cô lùi lại.
- Có chứ, em biết, nhưng em cũng biết nghĩ tới tương lai. Em, em chẳng có
công việc nào, anh thì thất nghiệp, chúng ta sẽ sống ra sao trong một năm
nữa?
- Chúng ta vẫn còn khoản tiết kiệm.
- Đừng có ngốc thế, chúng ta có thể sống lay lắt trong mấy tháng, còn sau
đó…
Cô đặt mấy ngón tay nhỏ nhắn lên hông rồi ưỡn ngực.
- Sao lại không?
- Không, chúng ta sẽ không phá khóa và chúng ta sẽ không tận dụng kho
chứa đồ đó. Không được nhắc đến nó nữa, không được lại gần nó nữa, nhất
là không được nghĩ đến chuyện mở nó ra.
- Anh đùa à? Giải thích đi chứ!
Jonathan chưa từng nghĩ là phải có lập luận logic xung quanh chuyện cấm
xuống kho chứa đồ. Vô tình anh lại gây ra điều trái với mình mong muốn.
Vợ và con anh giờ thành ra tò mò. Anh có thể làm gì? Giải thích cho họ là
có một điều bí ẩn quanh ông bác ân nhân, và rằng ông muốn cảnh báo với
họ mối nguy hiểm khi xuống kho chứa đồ?