này biến nhóm thám hiểm thành một dạng động vật dài có “cái vòi” luôn
siêu nhạy.
Câu “Không có gì đằng trước!” vang lên rõ rệt chừng hai mươi lần. Lần thứ
hai mươi mốt bị ngắt bởi một tiếng lạc giọng ghê rợn. Một trong số các con
trinh sát vừa vô tình tiến gần một cây ăn thịt. Một cây bắt ruồi. Hương thơm
mê hồn quyến rũ nó, nhựa của cây giữ chân nó.
Từ lúc đó, mất hết. Sự tiếp xúc với lớp lông bề mặt khởi động bộ máy của
khớp bản lề cơ học. Hai tán lá rộng có khớp khép chặt lại. Những cái tua dài
tạo thành răng. Đan vào nhau, chúng biến thành những thanh cứng. Khi nạn
nhân hoàn toàn bị đè bẹp, cây ăn thịt tiết ra các enzim háu ăn nhất, có khả
năng tiêu hóa các loại vỏ dai nhất.
Con kiến tan ra như thế. Toàn thân nó biến thành nhựa sủi bọt. Nó thở hắt ra
tuyệt vọng.
Nhưng không thể làm gì cho nó được nữa. Điều đó thuộc về những yếu tố
khó lường chung trong mọi cuộc thám hiểm xa. Chỉ còn mỗi cách phải báo
hiệu “Chú ý nguy hiểm” ở các khu vực phụ cận cái bẫy thiên nhiên này.
Chúng lại tiếp tục theo con đường tỏa mùi và quên tai nạn đi. Các
pheromon
dấu vết chỉ đi hướng này. Qua các lùm cây, chúng tiếp tục đi
về phía Tây. Luôn ở góc 23° so với ánh sáng mặt trời. Chúng nghỉ một chút,
khi thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng. Chúng phải hoàn thành thật nhanh nếu
như không muốn trở về giữa chiến trận.
Các nhà thám hiểm đã từng chứng kiến cảnh thành trì của mình bị quân đội
kẻ thù vây hãm khi trở về. Và phá vòng vây chưa bao giờ là việc dễ dàng
cả.
Thế là xong, chúng vừa tìm thấy pheromon dấu vết chỉ lối vào hang. Một
luồng hơi nóng từ đất bốc lên. Chúng tiến sâu vào trong vùng đất sỏi đá.
Càng xuống sâu, chúng càng nhận ra tiếng róc rách nhỏ của một cái rãnh.
Đó là nguồn nước nóng. Nó bốc hơi và tỏa mùi lưu huỳnh nặng.
Chúng trầm mình.
Một lúc, chúng nhìn thấy một con vật buồn cười: trông như một quả bóng
có nhiều chân thì đúng hơn. Thực ra, đó là một con bọ hung đang đẩy cục