- Anh có thể nhắc lại được không?
- Wells, cháu là cháu của bác Edmond Wells.
Cửa mở ra một người đàn ông cao gần hai mét.
- Bác Jason Bragel?... Xin lỗi vì làm phiền bác nhưng cháu mong được nói
chuyện với bác về bác của cháu. Cháu không biết bác ấy và bà ngoại cho
cháu biết bác là bạn thân nhất của bác ấy.
- Thế thì vào đi… Anh muốn biết gì về Edmond?
- Tất cả. Cháu không biết bác ấy và cháu rất tiếc về điều đó…
- Hừm. Tôi hiểu. Dù sao thì Edmond thuộc kiểu những bí ẩn sống.
- Bác biết bác ấy rõ không?
- Ai có thể tự nhận là biết rõ người nào đó? Nói là hai chúng tôi luôn sát
cánh bên nhau và không phải ông ta mà cũng chẳng phải tôi thấy có trở ngại
gì trong chuyện đó cả.
- Các bác quen nhau như thế nào?
- Ở khoa Sinh học. Tôi nghiên cứu cây, còn ông ấy nghiên cứu vi khuẩn.
- Thế vẫn còn là hai thế giới song song.
- Đúng, ngoại trừ là thế giới của tôi dù sao cũng hoang dại hơn, Jason
Bragel vừa đính chính vừa chỉ vào đống cây xanh lộn xộn ngập phòng ăn
của mình. Anh thấy chúng chưa? Tất cả chúng đều cạnh tranh nhau, sẵn
sàng giết nhau vì một tia sáng hay vì một giọt nước. Ngay khi một chiếc lá
nằm trong bóng tối, cây bỏ nó luôn và những chiếc lá bên cạnh mọc lên
rộng hơn. Thực vật thật sự là một thế giới nhẫn tâm…
- Thế còn vi khuẩn của bác Edmond?
- Chính ông ấy tuyên bố là ông ấy chỉ nghiên cứu tổ tiên của mình. Kiểu
ông ấy muốn ngược lên cao hơn một chút so với mức bình thường trong cây
phả hệ…
- Tại sao lại là vi khuẩn? Sao không phải là khỉ hay cá?
- Ông ấy muốn hiểu tế bào ở giai đoạn nguyên thủy nhất của nó. Theo ông
ấy, con người chỉ là một tổ hợp tế bào, cần phải hiểu cặn kẽ “tâm lý” của