- Nó sẽ thất bại như mấy cái máy khác mà người ta phóng lên làm ô nhiễm
không gian thôi. Quá xa, bố nói cho con biết.
- Có thể thế, nhưng ai nói với bố liệu không phải họ, người ngoài hành tinh,
sẽ tới thăm chúng ta? Dù sao họ vẫn chưa làm sáng tỏ các bằng chứng về
vật thể lạ.
- Càng tốt là đằng khác. Gặp những dân tộc thông minh khác để làm gì? Kết
cục chúng ta sẽ không tránh được gây chiến tranh với nhau vào một ngày
nào đó, con không thấy là chúng ta đã có quá đủ vấn đề giữa người Trái đất
với nhau à?
- Sẽ mới lạ. Chúng ta có thể có nhiều nơi mới để đi nghỉ.
- Nhất là sẽ có nhiều lo lắng mới.
Anh nâng cằm Nicolas.
- Nào, con trai của bố, con sẽ thấy khi con lớn hơn, con sẽ nghĩ như bố:
động vật thú vị duy nhất, động vật duy nhất có trí thông minh khác hẳn
chúng ta, đó là… phụ nữ!
Lucie cự nự cho có. Họ cười. Nicolas giận dỗi. Chắc óc hài hước của người
lớn là thế… Tay nó rờ tìm bộ lông êm mượt của con chó.
Dưới bàn chẳng có gì.
- Ouarzazate đâu rồi ạ?
Nó không có trong phòng ăn.
- Ouarzi! Ouarzi!
Nicolas bắt đầu khum tay huýt sáo. Thông thường thì có tác dụng ngay:
người ta nghe thấy tiếng sủa, rồi tiếng chân. Nó huýt sáo lần nữa. Không
kết quả. Nó đi tìm khắp các phòng trong căn hộ. Bố mẹ cũng đi cùng nó.
Không thấy con chó đâu. Cửa đóng. Nó không thể ra ngoài bằng cách của
nó, loài chó còn chưa biết sử dụng chìa khóa.
Như cái máy, tất cả đi vào bếp và chính xác hơn là đi về phía cửa kho chứa
đồ. Cái lỗ hổng vẫn chưa được bịt lại. Và nó đủ lớn để cho một con vật cỡ
Ouarzazate chui qua.
- Nó ở trong đó, con chắc chắn nó ở trong đó! Nicolas rên rỉ. Chúng ta phải
đi tìm nó.