Như để đáp lại cho lời cầu khẩn này, họ nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng từng
đợt từ kho chứa đồ vọng lại. Thậm chí có vẻ như từ rất xa.
Mọi người lại gần cái cửa cấm. Jonathan đứng ở giữa.
- Bố đã nói: chúng ta không được vào kho chứa đồ!
- Nhưng anh yêu, Lucie nói, chúng ta phải đi tìm nó. Có thể nó bị chuột
cống tấn công. Anh nói là có chuột mà…
Mặt anh sầm lại.
- Kệ con chó. Mai chúng ta đi mua con khác.
Thằng bé sững sờ.
- Bố, không phải con muốn một “con khác”. Ouarzazate là bạn của con, con
không thể để nó chết như thế.
- Anh làm sao thế? Lucie thêm vào, để em đi nếu anh sợ!
- Bố sợ hả bố, bố là người nhát gan à?
Jonathan không nén lòng được nữa, anh lẩm bẩm câu “được rồi, mình sẽ đi
xem sao”, và đi tìm đèn pin. Anh chiếu vào cái lỗ hổng. Tối thui, đen ngòm,
một màu đen nuốt chửng tất cả.
Anh rùng mình. Anh muốn bỏ chạy ngay. Nhưng vợ và con trai anh đẩy anh
tới vực sâu này. Những ý nghĩ chua chát tràn ngập đầu óc anh. Chứng sợ
bóng tối chiến thắng anh.
Nicolas nức nở.
- Nó chết rồi! Con chắc chắn nó chết rồi! Lỗi tại bố.
- Có thể nó bị thương, Lucie xoa dịu, có lẽ phải đi xem sao thôi.
Jonathan lại nghĩ tới lời nhắn của bác Edmond. Giọng điệu trong đó mang
tính chất ra lệnh. Nhưng làm thế nào bây giờ? Một ngày nào đó, chắc chắn,
một trong hai sẽ không giữ lời hứa và đi xem. Anh phải giải quyết khó
khăn. Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh sờ tay lên trán đẫm mồ hôi.
Không, không thể xảy ra như thế được. Cuối cùng thì anh cũng có cơ hội
đối mặt với nỗi sợ của mình, quyết định làm một việc khó khăn, đương đầu
với nguy hiểm. Bóng tối muốn nuốt chửng anh? Càng tốt. Anh sẵn sàng đi
đến tận cùng. Dù sao đi nữa anh cũng chẳng còn gì để mất.
- Anh đi!
Anh đi tìm dụng cụ và phá khóa.