- Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không được nhúc nhích khỏi đây, nhất là
đừng cố tìm anh hay gọi cảnh sát đấy. Chờ anh!
- Anh nói buồn cười quá. Chỉ là một kho chứa đồ thôi mà, một nơi như mọi
nơi trong các tòa nhà.
- Anh không chắc thế đâu…
Mặt trời buổi chiều hình ovan màu cam chiếu sáng, con đực 327, kẻ sống
sót duy nhất của cuộc đi săn đầu tiên trong mùa xuân, chạy một mình. Cô
đơn không chịu nổi.
Chân nó lội bì bõm rất lâu trong các vũng nước, bùn và lá mốc. Gió làm
khô hết miệng nó. Bụi phủ toàn thân nó một lớp áo màu hổ phách. Nó
không còn cảm nhận được cơ bắp mình nữa. Nhiều vuốt của nó đã bị gãy.
Nhưng ở đầu đường khứu giác mà nó đang theo, nó nhanh chóng nhận ra
được đích của mình. Trong số những gò là tổ của dân Bel-o-kan, một hình
bóng lớn dần lên theo mỗi bước chạy của nó, một kim tự tháp rất lớn của
Bel-o-kan, tổ mẹ, chiếc đèn thơm thôi miên nó và hút nó vào.
Con 327 cuối cùng cũng tới được chân của tổ kiến oai nghiêm rồi nó ngẩng
đầu lên. Thành phố của nó còn lớn hơn nữa. Họ đã bắt đầu xây lớp bảo vệ
mái vòm mới. Đỉnh mái vòm làm bằng cành cây chọc ghẹo mặt trăng.
Con đực trẻ tìm một lúc thấy sát mặt đất có một lối vào còn mở và chui vào
trong.
Kịp. Tất cả kiến thợ và binh lính làm việc ở bên ngoài đã về. Kiến bảo vệ
đang chuẩn bị đóng các lối ra vào để giữ ấm cho bên trong. Vả lại, vừa lúc
nó kịp vượt qua ngưỡng cửa nơi kiến thợ đang hoạt động tấp nập thì cái lỗ
khép lại ngay sau nó. Gần như chỉ trong một lần sập cửa.
Vậy là người ta không còn nhìn thấy gì ở thế giới bên ngoài lạnh lẽo và tàn
bạo nữa. Con đực 327 lại một lần nữa đắm chìm trong sự văn minh. Từ giờ
nó có thể hòa chung với Bầy dịu hiền. Nó không cô đơn nữa, nó thuộc về đa
số.