Lính gác tiến lại gần. Dưới lớp bụi, chúng không nhận ra được nó. Nó
nhanh chóng tỏa ra mùi nhận dạng, và những con khác yên tâm.
Một con kiến thợ nhận thấy mùi mệt mỏi của nó. Con đó đề nghị nó trao đổi
dinh dưỡng, một nghi thức hiến thân.
Ở phần bụng dưới của mình, loài kiến có một chiếc túi, thực chất là một cái
dạ dày phụ không tiêu hóa thức ăn. Cái diều xã hội. Ở đó, nó có thể dự trữ
thức ăn, và đồ ăn mãi mãi tươi và nguyên vẹn. Sau đó, nó có thể ợ ra và đưa
lên dạ dày “tiêu hóa bình thường”. Hoặc nó nhổ ra để cho đồng loại.
Các động tác luôn giống nhau. Con kiến cho đến gần đối tượng mà nó
muốn trao đổi dinh dưỡng và gõ vào đầu con kia. Nếu con được dò ý chấp
nhận, nó hạ râu xuống. Nếu nó dựng râu lên cao, đó là dấu hiệu từ chối, nó
không thật sự đói.
Con đực 327 không do dự. Dự trữ năng lượng của nó ít đến nỗi nó sắp chết
đứng. Chúng đặt miệng kề sát nhau. Thức ăn dâng lên. Con cho ợ ra lúc đầu
là nước bọt, sau đó là nước mật sâu, và bột ngũ cốc. Ngon và rất bổ.
Quá trình cho kết thúc, con đực hồi tỉnh ngay lập tức. Nó nhớ lại mọi việc.
Người chết. Cuộc phục kích. Không được lỡ một giây phút nào. Nó dựng
râu lên và phun thông tin thành những giọt nhỏ xung quanh.
Báo động. Chiến tranh. Bọn lùn đã phá cuộc thám hiểm đầu tiên của chúng
ta. Chúng có một vũ khí mới có tác dụng hủy diệt. Chuẩn bị chiến đấu.
Chiến tranh đã nổ ra.
Con lính gác thoát ra ngoài. Mùi báo động này làm nó đau đầu. Lập tức một
đám tập trung quanh con đực 327.
Có chuyện gì thế?
Chuyện gì xảy ra?
Anh ta nói là chiến tranh xảy ra.
Anh có bằng chứng không?
Kiến từ khắp nơi chạy đến.
Anh ta nói tới một vũ khí mới và đoàn thám hiểm bị tàn sát.
Nghiêm trọng thật.
Anh ta có bằng chứng không?
Bây giờ con đực đứng giữa đám đông kiến.