Cô còn chưa có đủ dũng cảm để xuống dưới đó. Tay cô nhấc máy. Cô bấm
số cảnh sát cứu hộ.
- Alô, cảnh sát ạ?
- Anh đã bảo em là không được gọi cảnh sát, một giọng yếu ớt và thì thào
từ trong bếp vọng ra.
- Bố! Bố!
Cô gác máy trong khi ống nghe tiếp tục phát ra: “Alô, xin nói đi, cho chúng
tôi địa chỉ.” Cạch.
- Đây, đây, anh đây, không được lo lắng. Anh đã nói hai mẹ con bình tĩnh
chờ anh rồi mà.
Không lo lắng sao được? Anh ấy đùa chắc!
Jonathan không chỉ cầm trong tay da của những gì trước đó là Ouarzazate
và giờ chỉ còn là một đống thịt dính máu, mà chính anh cũng đổi dạng. Anh
không có vẻ khiếp sợ hay mất tinh thần, thậm chí anh còn cười cười.
Không, không phải thế, nói thế nào nhỉ? Người ta có cảm giác anh già đi và
anh bị ốm. Ánh mắt anh bồn chồn, nước da tái mét, anh run rẩy và có vẻ
mệt đứt hơi.
Khi nhìn thấy xác bị hành hình của con chó, Nicolas òa khóc nức nở. Con
chó bông tội nghiệp cứ như bị hàng trăm cú dao lam cắt tan tành.
Họ đặt nó xuống tờ báo trải rộng.
Nicolas vẫn chưa hết rên rỉ vì mất người bạn thân. Thế là hết. Nó sẽ không
bao giờ được nhìn con chó nhảy dựng lên tường khi họ nói từ “mèo” nữa.
Sẽ chẳng bao giờ nó được nhìn con chó mở tay nắm cửa bằng một cú nhảy
vui mừng. Nó sẽ không bao giờ được cứu con chó thoát khỏi bọn chó béc
giê Đức to béo đồng tính nữa.
Ouarzazate không còn nữa.
- Ngày mai chúng ta sẽ mang nó ra nghĩa trang chó ở nghĩa trang Père-
Lachaise, Jonathan nhân nhượng. Chúng ta sẽ mua cho nó ngôi mộ bốn
nghìn năm trăm phrăng, con biết chứ, một ngôi mộ mà chúng ta có thể đặt
ảnh nó.
- Đúng rồi! Đúng rồi! Nicolas nói giữa hai tiếng nấc, ít nhất nó xứng đáng
được như thế.