Khi nói hết câu này, khóe miệng bên trái của anh giật giật. Chưa bao giờ cô
nhìn thấy anh như thế. Cô hiểu rằng không nên dồn ép anh hơn nữa. Cô
vòng tay qua eo anh và hôn đôi môi lạnh của anh.
- Bình tĩnh đi anh, xong rồi. Mình sẽ bịt kín cái cửa đó và sẽ không nói đến
chuyện này nữa.
Anh lùi lại.
- Không. Chưa xong. Anh để cho mình dừng lại do cái khu vực đầy máu đỏ
đó. Mọi người có lẽ cũng sẽ dừng lại. Chúng ta luôn sợ bạo lực, ngay cả khi
nó được dùng để chống lại các con vật. Nhưng anh không thể dừng như thế,
có thể gần sát đích…
- Anh không nói với em là anh sẽ quay lại đó đấy chứ!
- Có chứ. Edmond đã qua đó, anh sẽ qua được.
- Edmond, bác Edmond của anh á?
- Bác ấy đã làm điều gì đấy dưới đó, và anh muốn biết là điều gì.
Lucie rên khẽ.
- Xin anh, vì tình yêu với em và Nicolas, đừng xuống đó nữa.
- Anh không có lựa chọn.
Anh lại bị máy miệng lần nữa.
- Anh luôn làm mọi việc nửa chừng. Anh luôn dừng lại khi lý trí bảo nguy
hiểm đang gần kề. Và hãy nhìn xem anh đã trở thành cái gì. Một người đàn
ông chắc chắn chưa biết đến nguy hiểm, nhưng cũng chẳng thành công
trong cuộc sống. Vì cứ đi nửa đường, chưa bao giờ anh đi đến tận cùng mọi
chuyện. Lẽ ra anh phải ở lại xưởng sửa khóa, đánh trả lại và mặc kệ các vết
sưng. Đó có thể là lần đầu, lẽ ra anh phải biết tới bạo lực và học cách điều
khiển nó. Thay vì thế, cứ cố tránh rủi ro, anh như một đứa trẻ không chút
kinh nghiệm.
- Anh mê sảng rồi.
- Không, anh không mê sảng đâu. Người ta không thể vĩnh viễn sống trong
tổ kén. Với cái kho chứa đồ này, anh có cơ hội duy nhất để quyết định làm
một việc quan trọng. Nếu anh không làm điều đó, anh sẽ không bao giờ
dám nhìn mình trong gương nữa, anh sẽ chỉ thấy một kẻ hèn nhát thôi. Hơn
nữa, chính em là người bắt anh xuống, em nhớ chứ.