- Và sau đó chúng ta sẽ đến Hội Bảo vệ Động vật, và con sẽ chọn một con
khác. Sao lần này con không chọn một con chó bông Malta nhỉ? Nó cũng
rất đáng yêu.
Lucie vẫn chưa hoàn hồn. Cô không biết phải bắt đầu bằng câu hỏi nào. Tại
sao anh lại đi lâu thế? Điều gì đã xảy ra với con chó? Điều gì đã xảy ra với
anh? Anh có muốn ăn không? Anh có nghĩ tới sự bồn chồn của cô không?
- Có gì ở dưới thế? rốt cuộc cô nói với giọng lạnh lùng.
- Chẳng có gì, chẳng có gì.
- Nhưng anh có thấy anh về trong tình trạng thế nào không? Và con chó
nữa… Cứ như thể nó bị rơi vào một cái máy xay điện. Chuyện gì xảy ra với
nó thế?
Jonathan quệt cái tay bẩn lên trán.
- Công chứng viên có lý, toàn chuột ở dưới. Ouarzazate bị lũ chuột dữ tợn
xé thành từng mảnh.
- Còn anh?
Anh cười khẩy.
- Anh là con thú to nhất, anh làm chúng nó sợ.
- Vô lý! Anh làm gì dưới đó tám tiếng liền? Có gì tận cùng cái kho đáng
nguyền rủa này thế? cô nổi nóng.
- Anh không biết có gì tận cùng. Anh chưa đi tới đó.
- Anh chưa đi hết!
- Chưa, rất rất sâu.
- Tám tiếng anh chưa đi tới tận cùng… kho chứa đồ nhà mình?
- Chưa. Anh dừng lại khi anh nhìn thấy con chó. Máu khắp nơi. Em biết
không, con Ouarzazate chống cự quyết liệt. Không thể tin được là một con
chó nhỏ lại có thể cầm cự lâu đến thế.
- Nhưng anh dừng ở đâu? Giữa đường à?
- Làm sao mà biết được? Dù sao thì anh cũng không thể tiếp tục được nữa.
Anh cũng sợ. Em biết là anh không chịu được bóng tối và bạo lực. Ở vị trí
anh, mọi người cũng sẽ dừng lại. Người ta không thể tiếp tục mãi ở chỗ xa
lạ. Rồi sau đó, anh nghĩ tới em, tới mẹ con em. Em không thể biết là như
thế nào đâu… Tối cực kỳ. Đó là chỗ chết.