Con chim gõ kiến, điên lên vì đau đớn, lăn hết sang phải lại sang trái,
nhưng nó chẳng có cách nào để chống lại tất cả những kẻ xâm lăng đang cắt
chặt nó từ bên trong. Một tốp kiến chui vào phổi và trút axít vào đó. Con
chim ho dữ dội.
Những con khác, cả một đội quân, tiến sâu vào thực quản để tiến hành kết
nối trong hệ tiêu hóa với đồng nghiệp của mình từ hậu môn vào. Những con
này nhanh chóng leo lên ruột kết, xáo tung trên đường đi tất cả những bộ
phận cốt tử trong tầm hàm răng trên của mình. Chúng bới thịt sống như
chúng có thói quen đào đất, con nọ nối tiếp con kia tấn công mề, gan, tim,
lá lách và tụy, cũng như những vị trí quan trọng khác.
Có lúc máu hay bạch huyết phụt ra không đúng lúc, làm nhiều con chết
đuối. Điều đó cũng xảy ra với những con hậu đậu không biết cắt ở đâu và
cắt chuẩn như thế nào.
Những con khác tiến đúng phương pháp tới giữa những chỗ thịt đỏ và đen.
Chúng biết thoát thân trước khi bị đè chết do co thắt. Chúng tránh chạm vào
vùng ngập mật hay axít tiêu hóa.
Cuối cùng hai toán quân gặp nhau ở thận. Con chim vẫn chưa chết hẳn. Tim
nó, vạch ngoằn ngoèo các nhát cắn, tiếp tục truyền máu tới các mạch bị vỡ.
Không đợi đến hơi thở cuối cùng của nạn nhân, hàng đoàn kiến thợ được
hình thành, chuyển từ chân này sang chân khác những miếng thịt còn phập
phồng. Không có gì cưỡng lại được những nhà phẫu thuật nhỏ bé. Khi
chúng bắt đầu xẻ phần óc, con gõ kiến giật lên, lần cuối.
Cả thành phố ùa lại để xả thịt con quái vật. Các hành lang lúc nhúc kiến,
toán thì nắm lông vũ, toán thì nắm lông tơ của nó.
Các nhóm thợ nề đã nhập cuộc. Chúng sửa lại mái vòm và những đường
hầm bị thiệt hại.
Nhìn từ xa, có lẽ người ta tưởng là tổ kiến đang ăn con chim. Sau khi đã
ngốn nó, chúng tiêu hóa nó, phân chia thịt và mỡ, lông và da của nó về tất
cả những điểm mà những thứ này sẽ có lợi nhất cho Tổ.
SỰ HÌNH THÀNH: Nền văn minh kiến được xây dựng như