- Quả nhiên thế, hôm qua cháu thấy một con, đỏ và đen huỳnh quang đậu
trên một chiếc ô tô…
- Chắc là một con bướm râu chùy năm vết đốm. Đó là một loài bướm có
nọc độc mà cho tới giờ người ta chỉ thấy ở Madagascar. Nếu tiếp tục… Anh
tưởng tượng ra được những con kiến tằm ở Paris không? Xin chào sợ hãi.
Chắc sẽ rất vui được xem…
Sau khi cọ sạch râu và ăn vài mẩu thịt ấm của con gác cổng “bị phanh
thây”, con đực không mùi chạy trong các hành lang gỗ. Phòng mẹ ở đằng
kia, nó ngửi thấy thế. May sao, giờ là 25°-thời gian, và không có nhiều
người trong Cấm Thành ở nhiệt độ này. Nó có thể thoải mái len lỏi.
Đột nhiên, nó nhận ra mùi của hai chiến binh đi hướng ngược lại. Có một
con to và một con nhỏ. Con nhỏ thọt chân…
Chúng đánh hơi nhau từ xa.
Không tin được là nó!
Không tin được là chúng nó!
Con đực 327 nhanh chóng bỏ trốn với hy vọng thoát khỏi chúng. Nó cứ rẽ
và rẽ trong cái mê cung ba chiều này. Nó ra khỏi Cấm Thành. Lính gác
cổng không kìm nó lại, vì chỉ được lên chương trình để kiểm tra từ bên
ngoài vào trong. Chân nó rờ rẫm lên nền đất tơi xốp. Nó theo hết chỗ ngoặt
này đến chỗ ngoặt khác.
Nhưng những con kia cũng rất nhanh và không để có khoảng cách. Vì thế
mà con đực huých phải và xô ngã một con kiến thợ đang tha một cành cây
nhỏ; nó không cố tình làm điều đó, nhưng cuộc truy bắt của hai con sát
nhân mùi đá bị chững lại.
Phải tận dụng sự ngắt quãng đó. Rất nhanh, nó trốn trong một cái hốc ngoằn
ngoèo. Con thọt tiến đến gần. Nó lùi lại sâu hơn một chút trong chỗ nấp.