tôi: mũi, miệng, hậu môn, màng nhĩ. Nếu không, hỏng bét, chúng sẽ đào từ
bên trong!
Jonathan lặng người, ấn tượng. Về phần giáo sư, có vẻ như ông được sống
lại cảnh tượng đó, ông hoa chân múa tay minh họa với sức mạnh của một
thanh niên mà ông không còn được như thế nữa.
- Chúng tôi đập mạnh để xua chúng đi. Còn chúng, chúng được chỉ đường
nhờ hơi thở và sự tiết mồ hôi của chúng tôi. Chúng tôi đã vận dụng hết
những bài tập yoga để thở chậm và kiểm soát nỗi sợ của mình. Chúng tôi cố
không nghĩ tới, quên các túm kiến đang muốn giết mình đi. Và chúng tôi đã
chụp hết hai cuộn phim và một vài cái có flash. Khi chúng tôi xong, tất cả
nhảy vọt khỏi cái rãnh. Trừ Edmond. Kiến phủ tới tận đầu ông ấy, chúng
chuẩn bị thịt ông! Chúng tôi nhanh chóng kéo ông ấy lên, chúng tôi cởi
quần áo ông ấy ra và lấy dao cạo các hàm răng và đầu còn cắm vào thân
ông ấy. Chúng tôi cũng bị dính, nhưng không tới mức như ông ấy, không có
ủng. Và nhất là, ông ấy sợ, ông ấy phát ra những pheromon sợ hãi.
- Kinh khủng quá.
- Không, tốt chứ vì ông ấy sống sót khỏi đó. Hơn nữa, nó cũng chẳng làm
ông ấy chán kiến. Trái lại, ông ấy nghiên cứu chúng còn nhiệt tình hơn.
- Và sau đó?
- Ông ấy về Paris. Và chúng tôi không có tin tức nữa. Thậm chí, ông ấy
không một lần gọi điện cho ông bạn già Rosenfeld, đúng là anh chàng. Cuối
cùng tôi thấy trên báo là ông ấy mất. Cầu cho ông ấy được bình yên.
Ông đi kéo rèm cửa sổ để xem cái nhiệt kế cũ dán ở miếng tôn tráng men.
- Hừm, 30° giữa tháng Tư, không tin được. Trời mỗi năm lại càng nóng
hơn. Nếu cứ tiếp tục, mười năm nữa, nước Pháp sẽ thành nước nhiệt đới.
- Đến mức đó sao?
- Người ta không nhận ra vì nó tăng từ từ. Nhưng những nhà côn trùng học
chúng tôi, chúng tôi nhận thấy những chi tiết rất cụ thể: chúng tôi thấy
những loài côn trùng đặc trưng của các vùng xích đạo ở lưu vực Paris. Anh
chưa bao giờ để ý thấy những con bươm bướm càng ngày càng óng ánh hơn
à?